Lâm Dược Phi do dự.
Anh chắc chắn có thể khiến cô Tôn đối xử tốt với Lâm Tiếu. Kiếp trước, Lâm Dược Phi đã tiếp xúc nhiều với người nịnh hót, tự có cách để giao tiếp cùng người như thế.
Mỗi học kỳ tặng ít quà, nhét bao lì xì, đồng thời nhờ giáo viên chăm sóc Lâm Tiếu, thể hiện khả năng kinh tế của gia đình mình.
Lúc gặp mặt giáo viên loại này thì không thể hạ thấp phong thái, trái lại phải thông dong tự tại, khiến cô Tôn cảm thấy anh có bản lĩnh, mới có thể đối xử tốt với Lâm Tiếu.
Thậm chí Lâm Dược Phi không cần giả vờ, với mức thu nhập hiện tại của anh, cũng đủ để cô Tôn đánh giá cao.
Nhưng trong khi cô Tôn đối xử tốt với em gái thì cũng không thể để em gái nhìn thấy cô Tôn đối xử không tốt với học sinh khác, đúng không?
Trong đầu Lâm Dược Phi hiện lên đôi mắt to trong veo của em gái.
Nếu em gái hỏi anh vì sao vậy thì anh nên trả lời như thế nào đây?
Với lại cô Tôn “đối xử tốt với em gái” như vậy có thật sự là tốt với em gái không?
Lâm Dược Phi nhanh chóng đưa ra quyết định: "Cô giáo Ngô, cám ơn cô, em quyết định chuyển trường cho em gái."
Cô giáo Ngô hơi giật mình, không ngờ Lâm Dược Phi sẵn sàng vì em gái mà làm đến bước này.
Bà hỏi Lâm Dược Phi: "Vậy em định chuyển tới đâu? Học bạ của Lâm Tiếu tương ứng với trường tiểu học trực thuộc xưởng dệt bông, quanh đây sẽ không có trường học nhận em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-anh-trai-ngoc-cung-em-gai-thien-tai-lam-lai-cuoc-doi/1610095/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.