Sau khi chiến tranh lạnh kết thúc, Lữ Tú Anh bảo Lâm Dược Phi giao một nửa số tiền anh kiếm được: “Mẹ cũng không có xài tiền của con, mẹ để dành cho con.”
Lâm Dược Phi có một đồng có thể chi chín hào cho anh em của mình, vì vậy làm việc trong xưởng dệt bông là một một chuyện vô ích. Cơ hội mà Lữ Tú Anh đã chờ đợi hai năm đã bị Lưu Niên Trân nhặt được việc tốt. Lưu Niên Trân gấp gáp tặng quà, đưa cháu mình lấp vào chỗ trống.
Mọi người trong xưởng đều biết việc này, có quan hệ tốt với Lữ Tú Anh đều nhanh chóng giúp bà tìm cách xem có cứu vãn được không: “Tình hình nhà bà, trong xưởng nhất định phải quan tâm chăm sóc. Bà cũng đừng thành thật như vậy, hãy cho trong xưởng biết những khó khăn của bà.”
Ngụ ý là để Lữ Tú Anh đi làm ầm ĩ lên, không chừng có thể nhân cơ hội này để Lâm Dược Phi đi làm.
Nếu người nào có quan hệ không tốt với Lữ Tú Anh thì lời khó nghe nào cũng nói.
“Con trai bà ta thật vô dụng.”
“Công việc tốt như thế mà nóng nảy không làm, đầu óc chắc chắn có vấn đề.”
“Lữ Tú Anh thật khổ, lúc còn trẻ không có đàn ông, vất vả khổ cực một mình nuôi lớn con trai, chậc tôi nghĩ không chừng sau này còn phải đưa cơm tù cho con trai mình.”
Mỗi khi Lữ Tú Anh bước vào phòng nghỉ, tiếng nói chuyện phiếm bên trong đều đột ngột im bặt, có mấy người công nhân còn muốn kiện cáo đánh nhau ở trước mặt bà.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-anh-trai-ngoc-cung-em-gai-thien-tai-lam-lai-cuoc-doi/1610098/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.