Một nghìn đồng là mười lần một trăm đồng. Một nghìn đồng là hơn nửa năm tiền lương của mẹ.
Sau khi Lâm Tiếu biết chuyện ngạc nhiên tới độ rớt cằm, là ông chủ bậc nào mà chịu trả cho ông anh ngốc của mình nhiều tiền lương tới vậy.
Nhưng mà sau cơn khiếp sợ Lữ Tú Anh vẫn bảo Lâm Dược Phi từ chối, bà bảo: "Công việc này không được, đi theo ông chủ tư nhân làm việc, ai biết ngày nào đó công ty sẽ bị sập."
Lâm Tiếu ở bên cạnh liên tục gật đầu, cảm thấy mẹ nói cực kỳ đúng. Ông chủ chịu trả cho anh nhiều tiền lương như vậy, chắc chắn cũng là ông chủ ngốc.
Lâm Tiếu cực kỳ lo lắng cho tiến độ của công ty của ông chủ ngốc.
Anh về đến nhà, mẹ cầm chày cán bột, Lâm Tiếu cho rằng hai người sắp cãi vã, không ngờ vậy mà không có cãi vã.
Về sau, hai người mẹ và anh nói chuyện cực kỳ hòa thuận, Lâm Tiếu cho rằng hai người sẽ không ầm ĩ nữa, không nghĩ tới lại cãi vã.
Anh ngả bài với mẹ, không cần biết anh có làm công ty xây dựng của ông chủ Lương hay không thì cũng sẽ không đi làm ở xưởng dệt bông, nhất quyết phải xông xáo ở bên ngoài.
“Việc làm ổn định” mà Lữ Tú Anh đợi tròn hai năm, Lâm Dược Phi nói không đi là không đi, Lữ Tú Anh rống to giống như sư tử chín đầu: "Con nằm mơ đi!"
Lâm Dược Phi ôn tồn thương lượng với Lữ Tú Anh, anh bảo: "Mẹ, việc làm ở xưởng dệt bông không phải là việc ổn định gì,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-anh-trai-ngoc-cung-em-gai-thien-tai-lam-lai-cuoc-doi/1610100/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.