"Ối." Cô không cần dùng quá nhiều sức, anh trai đã nương theo sức cô đứng dậy.
Lâm Tiếu thở phào nhẹ nhõm, dùng hai bàn tay nhỏ bé vỗ vỗ lên tấm bọc sô pha, vuốt phẳng những nếp nhăn trên đó.
Trước khi mẹ ra khỏi nhà bếp thì cô đã kịp phi tang bằng chứng phạm tội.
Cô ngẩng đầu nhìn anh mình, trong mắt tràn ngập do dự, sau đó lại nhìn anh trai thêm lần nữa, cuối cùng hạ quyết tâm.
Lâm Tiếu nhảy chân sáo về phòng ngủ của mình, mở hộp thiếc nhỏ và lấy ra hai xu đang nằm nhẹm trong đó ra.
"Anh, nay em sẽ mời anh một que kem đậu đỏ." Lâm Tiểu ưỡn n.g.ự.c nhỏ nói.
Đột nhiên, trong lòng bàn tay của Lâm Dược Phi được em gái dúi cho một tờ tiền hai xu, cũng đã rất nhiều năm anh chưa được thấy lại tờ tiền này, mặt trên của tờ tiền giấy màu xanh lá được in sườn mặt của hai cô gái dân tộc thiểu số, lật qua mặt sau là hình ảnh cây cầu lớn Trường Giang của Vũ Hán.
Lâm Tiếu chăm chú nhìn nét mặt của anh trai, chờ đợi sự thay đổi vui mừng từ trong ấy.
Lâm Dược Phi cũng nở nụ cười, trong giây lát tâm trạng của anh cũng trở nên nhẹ nhõm, anh khẽ xoa đầu em gái: "Em không là thiên tài cũng chẳng sao, dù khờ khạo thì cũng không sao hết, anh sẽ nuôi em."
Lâm Tiếu tươi cười nhìn theo bóng lưng thanh thoát của anh mình, mặt đầy mờ mịt.
Sao tự dưng anh lại nói mình khờ khạo.
Chẳng lẽ là vì cô lấy hai xu đã cất thật lâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-anh-trai-ngoc-cung-em-gai-thien-tai-lam-lai-cuoc-doi/1610110/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.