🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Lữ Tú Anh lập tức nghe ra tiếng Lâm Tiếu khóc: “Tiếu Tiếu, không sao đâu không sao đâu, để mẹ nghĩ cách hộ con nhé.”

“Sao lại đi nặng không ra? Có phải con bị nhiệt rồi không?”

Lâm Tiếu lau nước mắt: “Dạ, miệng con còn có vết loét nữa, đau lắm đau lắm!”

Lữ Tú Anh: “Đúng là bị nhiệt rồi, có phải do hệ thống sưởi khô nóng quá rồi không? Con có nhớ uống nhiều nước không vậy?”

Lữ Tú Anh rất hiểu Lâm Tiếu, miệng bị lở loét uống nước cũng sẽ đau nên Lâm Tiếu càng không muốn uống nước, nhất định phải chăm chú quan sát cô uống nước mới được.

“Con uống nhiều nước lắm mẹ!” Lâm Tiếu kể cho mẹ nghe: “Sáng sớm thức dậy uống một cốc, ở trong trường uống hai bình, về nhà lại uống thêm hai ba cốc nữa.”

“Vậy cũng không ít nhỉ.” Lữ Tú Anh tính toán trong lòng, Lâm Tiếu uống nước trong trường bằng bình nước, Lữ Tú Anh đã móc một cái vỏ bằng len xinh đẹp bọc bên ngoài, như vậy cô có thể cầm không bỏng tay, còn có thêm dây đeo để xách. Bình nước mà chứa đầy nước thì lượng nước chứa trong một bình có thể gần bằng hai cốc.

Lữ Tú Anh thắc mắc: “Vậy thì sao con lại bị nhiệt? Mấy ngày hôm nay anh trai đã cho con ăn món gì?”

“Lẩu thịt dê!”

Lữ Tú Anh lập tức hỏi: “Ăn mấy bữa?”

Lâm Tiếu giơ ngón tay đếm số: “Một hai ba bốn năm sáu...”

“Lâm Dược Phi!” Tiếng nói của của Lữ Tú Anh nổ vang trong điện thoại: “Gọi Lâm Dược Phi đến đây cho mẹ!”

Lâm Tiếu xoa xoa lỗ tai, nhét điện thoại vào tay anh trai, sau đó chạy nhanh như một làn khói.

“Lâm Dược Phi! Ngày nào con cũng đưa em đi ăn lẩu thịt dê sao?” Điện thoại không bật loa ngoài nhưng dù Lâm Tiếu đã chạy vào trong phòng thì vẫn có thể nghe thấy giọng nói của mẹ truyền ra khỏi ống nghe.

Lâm Dược Phi nhỏ giọng tự bào chữa cho mình: “Lẩu thịt dê rất cân bằng dinh dưỡng, có thịt có rau có món chính. Tiếu Tiếu bị nhiệt chưa chắc đã do lẩu thịt dê, ngày nào con cũng ăn nhưng có bị nhiệt đâu...”

Lữ Tú Anh: “Con bao nhiêu tuổi! Em gái con bao nhiêu tuổi!”

“Từ giờ trở đi con không được dẫn em đi ăn những món linh tinh đó nữa, bữa nào cũng phải ăn ở nhà ăn, không được động vào thịt dê thịt bò, thịt lợn thịt gà cũng ít ăn lại, ăn nhiều rau vào!”

Lữ Tú Anh gọi điện thoại hơn nửa tiếng đồng hồ, non nửa thời gian đều lặp đi lặp lại dặn dò anh phải chăm sóc cho Tiếu Tiếu thế nào, quá nửa thời gian còn lại dùng để mắng chửi con trai!

Sau khi bà cúp điện thoại, ông chủ cửa hàng bán đồ ăn vặt nhìn qua đồng hồ, tính tiền: “Năm đồng chín.”

Lữ Tú Anh đau lòng hít sâu một hơi khí lạnh, đắt quá! Nếu biết vậy bà đã nhẫn nhịn về đến nhà mới mắng!

Sau khi cúp điện thoại, điện thoại nóng hổi mà bên tai Lâm Dược Phi cũng nóng lên. Anh đi qua cửa phòng ngủ, bốn mắt nhìn nhau với em gái đang trốn sau cửa lén lút trông ra: “Mẹ dặn anh ngày mai dẫn em đi tìm bà nội Trần Đông Thanh, nhờ bà ấy xem qua một chút.”

Lòng Lâm Tiếu đột ngột dâng lên dự cảm không hay.

“Có thể... có thể không đi không ạ?” Lâm Tiếu hỏi.

Lâm Dược Phi: “Không được! Mẹ đã ra lệnh mà anh không đưa em đi thì mẹ sẽ mắng c.h.ế.t anh.”

Sáng ngày hôm sau, Lâm Tiếu vừa mới bước chân vào trong lớp học đã lập tức hỏi: “Trần Đông Thanh, Trần Đông Thanh, hôm nay ai sẽ tới đón cậu tan học vậy?”

Trần Đông Thanh: “Bà nội tớ.”

Lâm Tiếu nằm bò ra bàn: “Xong đời...”

Tan học, Lâm Tiếu lề mà lề mề đi ra khỏi cổng trường, cuối cùng vẫn không tránh thoát được. Anh trai cô đang đứng ở cổng trường, bà nội Trần Đông Thanh đứng bên cạnh anh trai cô, cười tủm tỉm gọi Lâm Tiếu: “Tiếu Tiếu, nghe nói cháu bị nhiệt à? Để bà xem nào.”

Vương Nguyệt Nga xem xét con mắt và rêu lưỡi của Lâm Tiếu, lại bảo Lâm Tiếu giơ cổ tay ra, bắt mạch cho cô: “Đúng là bị nhiệt rồi. Trẻ nhỏ nếu như không cần uống thuốc thì không nên uống, nấu chút...”

“Canh mướp đắng!” Lâm Tiếu và Trần Đông Thanh đồng loạt đáp lời.

Vương Nguyệt Nga ngạc nhiên một thoáng, sau đó bật cười to.

Chiều hôm sau, sau khi tan học, Lâm Tiếu phát hiện ra anh trai vẫn đạp xe về phía quán lẩu thịt dê, cô giật mình kêu lên: “Anh! Anh đi sai đường rồi!”

Lâm Dược Phi: “Không sai, chị Tiểu Vân của em đã nấu canh mướp đắng cho em đấy.”

Lâm Tiếu ngạc nhiên đến ngây người.

Lâm Tiếu đi vào trong quán ăn quen thuộc, ngửi thấy được mùi hương quen thuộc, nhưng mùi hương mê người này không liên quan gì đến cô. Chị Thẩm Vân dẫn Lâm Tiếu và anh trai ngồi vào một chiếc bàn ở trong góc, chẳng bao lâu sau cô ấy đã mang theo một bát canh mướp đắng lớn màu xanh nhạt từ trong phòng bếp đi ra.

Từng món ăn một được đặt lên trước mặt Lâm Tiếu, màu xanh lá, màu xanh lá, vẫn là màu xanh lá.

Ngoài cửa sổ, gió bắc thét gào.

 

Cửa sổ của quán lẩu thịt dê không kín lắm, cơn gió lớn bên ngoài thổi vào vang ra những âm thanh lạch cạch.

 

Lâm Tiếu nghẹn ngào trong tiếng gió, cô ngửi mùi thịt dê hấp dẫn, nhắm mắt lại uống một ngụm canh mướp đắng.

“Ọe——“ Quá đắng, quá khó uống!

Anh trai cô ngồi bên nói: “Em ngửi mùi thịt dê, nhắm mắt lại, tưởng tượng mình đang uống canh thịt dê.”

Lâm Tiếu tức giận giơ chân đá anh trai ở dưới gầm bàn.

Lâm Dược Phi nhanh nhẹn né tránh: “Mau uống đi, em có biết hiện giờ mướp đắng đắt tiền cỡ nào với khó mua cỡ nào không hả?”

Những năm tám mươi đã xuất hiện rau củ trồng trong nhà kính nhưng vẫn chưa phổ biến như sau này, Lâm Dược Phi cũng không biết đi mua mướp đắng ở chỗ nào, còn phải nhờ Thẩm Vân đang làm việc trong chỗ ăn uống mới mua được.

Thẩm Vân nghe nói Lâm Tiếu bị nhiệt thì trong lòng áy náy vô cùng, cô ấy nói mình sẽ nấu canh mướp đắng trong quán, lại làm thêm chút rau quả thanh đạm, bảo Lâm Dược Phi cứ đưa em gái tới ăn.

Lâm Dược Phi cầu còn không được, lập tức đồng ý.

Lâm Tiếu uống xong một bát canh mướp đắng lớn, trong miệng đã đắng đến tê dại. Cô lại ăn rau xanh trên bàn, Lâm Tiếu đã cảm nhận được cảm giác mà Trần Đông Thanh nói, uống xong canh mướp đắng ăn món gì cũng ngọt!

Bình thường Lâm Tiếu không thích ăn những món rau xanh này, hiện giờ lòng cô lại không còn mâu thuẫn, hương vị ngọt ngào này cũng không đến nỗi tệ.

Vị khách bàn bên cạnh thấy mặt bàn toàn rau dưa của Lâm Tiếu, cũng muốn một suất. Thẩm Vân vội vàng đi tới giải thích: “Xin lỗi, họ không phải khách đâu ạ, đây là đồ ăn chúng tôi tự làm thôi. Thực đơn của quán không có món này, nhà bếp đằng sau cũng không có.”

Sau đó, ngày nào Lâm Dược Phi cũng đưa Lâm Tiếu đến quán lẩu thịt dê uống canh mướp đắng, ăn rau lá xanh.

Lâm Tiếu cảm giác mình đã biến thành một con thỏ, ăn đến nỗi mặt cũng xanh lè.

Rõ ràng nỗi phiền não của cô đã được giải quyết nhưng anh trai cô vẫn tiếp tục để cô ăn như vậy.

“Uống canh mướp đắng không có hại, ăn nhiều rau xanh tốt cho sức khỏe.”

Lâm Tiếu phản đối: “Em muốn ăn thịt!”

Vẫn phải đến lượt chị Thẩm Vân nói đỡ cho cô: “Muốn ăn thịt thì để em ấy ăn chút thịt đi, em ấy đang tuổi ăn tuổi lớn, không thể ăn chay hàng ngày được.”

Thẩm Vân đi vào trong nhà bếp, lát sau bưng một đĩa trứng tráng thịt băm đi ra: “Ăn đi, thịt lợn và trứng gà không gây nhiệt.”

Lâm Tiếu bỏ một miếng lớn vào miệng, sắp cảm động đến khóc thôi, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy trứng tráng thịt băm ngon đến như vậy!

“Chị Tiểu Vân, món ăn chị làm ngon quá!” Lâm Tiếu một mình ăn hết hơn nửa đĩa trứng tráng thịt băm.

Lâm Dược Phi lườm em gái: “Em ăn đồ ăn chị Tiểu Vân làm nhiều ngày như vậy, hôm nay mới lần đầu phát hiện cô ấy nấu ăn ngon sao?”

Canh mướp đắng và rau xanh xào, cho dù đầu bếp số một thiên hạ có đến làm cũng làm không ngon được!

Lâm Tiếu uống canh mướp đắng năm ngày liên tục, vấn đề bị nhiệt cuối cùng cũng được giải quyết. Bà nội của Trần Đông Thanh lại bắt mạch cho cô, tuyên bố cô có thể ăn uống bình thường.

“Nhưng mà trời đông khô hanh, vẫn nên uống thêm nhiều nước.”

Lâm Tiếu và Trần Đông Thanh tranh đua ai đã uống canh mướp đắng lâu hơn. Lâm Tiếu nói: “Tớ đã uống năm ngày liên tục đấy!” Cuối cùng cô cũng hiểu như thế nào là một ngày dài bằng một năm.

Trần Đông Thanh nói với Lâm Tiếu tình hình của cô chẳng đáng là gì: “Lần lâu nhất tớ phải uống suốt nửa tháng.”

Cũng không phải ngày nào cũng phải uống canh mướp đắng, ông bà cậu bé sẽ thay đổi cách chế biến mướp đắng – nào là mướp đắng trộn, nào là mướp đắng xào trứng, nào là mướp đắng xào thịt băm, còn có canh sườn mướp đắng!

Sau khi uống xong canh sườn mướp đắng, Trần Đông Thanh chủ động yêu cầu được uống canh mướp đắng nguyên chất.

“Sao có thể để sườn phải nấu với mướp đắng được? Làm cho món sườn ngon như vậy biến thành đồ khó ăn, thế mà mướp đắng khó ăn cũng không ngon lên được. Quả thật lãng phí xương sườn!”

Lâm Tiếu gật đầu liên tục, cảm thấy Trần Đông Thanh nói vô cùng có lý.

“Lãng phí sườn! Heo c.h.ế.t cũng vô ích!”

Sau khi Vương Nguyệt Nga khẳng định Lâm Tiếu đã hết nhiệt, Lâm Dược Phi không kịp chờ đợi bảo cô gọi điện thoại cho mẹ ngay: “Em tranh thủ thời gian báo với mẹ mình đã khỏe đi.”

Anh sắp bị mẹ mắng c.h.ế.t rồi.

Lâm Tiếu kể cho mẹ nghe tin vui cô đã có thể ăn ngon ngủ tốt nhảy múa tưng bừng, Lữ Tú Anh cũng báo cho cô một tin tốt: “Eo của bà ngoại con cũng đã khỏe rồi! Ngày mai mẹ sẽ thu dọn đồ đạc trở về.”

Lâm Dược Phi nghe được lời của mẹ, nhận lấy điện thoại từ tay Lâm Tiếu: “Mẹ, hay là mẹ đừng về vội?”

“Công ty của con sắp được nghỉ rồi.” Nông dân và công nhân đều muốn về quê ăn Tết từ sớm, công trình dừng lại, Lâm Dược Phi có thể nghỉ phép.

“Tiếu Tiếu cũng sắp thi cuối kỳ, chờ khi em ấy thi xong con sẽ đưa em ấy về quê, sau đó ba chúng ta cùng nhau quay về nhà.”

 
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.