Thật ra Lâm Tiếu cũng không thích quy tắc có sẵn, cô rất thích tự đặt ra quy tắc mới, nhưng mà ván cờ cá ngựa vừa rồi vẫn khiến cô cảm thấy khó chịu.
Khó chịu hệt như khi mẹ nhìn thấy anh hai mặc quần bên ngoài ngồi trên giường vậy.
Mọi người cùng nhau làm, rất nhanh liền sắp xếp ngay ngắn những quân cờ cá ngựa còn lại.
Lâm Tiếu rủ mắt, ván cờ cá ngựa này đã không thể nào kết thúc theo cách mà cô muốn.
"Chúng ta chơi thêm một ván nữa đi!" Chị Tiểu Mai nói.
Chỉ có Trần Đông Thanh chú ý tới cảm xúc của Lâm Tiếu: "Hay là chúng ta chơi cái khác đi, tớ cũng mang đồ chơi thú vị đến này!"
Trần Đông Thanh mở cặp ra, lấy từ bên trong ra một thứ, giấu ở phía sau: "Lâm Tiếu, cậu đoán xem tớ mang theo cái gì?"
Vèo một cái, Trần Đông Thanh lấy đồ sau lưng ra, dùng hai tay nâng đến trước mặt Lâm Tiếu: "Xem này, khối rubik!"
Lực chú ý của Lâm Tiếu bị hình lập phương sáu mặt màu sắc khác nhau trong tay Trần Đông Thanh hấp dẫn: "Đây là cái gì"
"Cậu chưa từng chơi rubik ư?" Trần Đông Thanh nói: "Tớ dạy cho cậu, chơi cái này siêu vui!"
Trần Đông Thanh biểu diễn cho Lâm Tiếu xem: "Khối rubik có thể vặn sang các hướng khác nhau, bây giờ tớ xáo trộn khối rubik, xáo trộn, xáo trộn…"
Trần Đông Thanh vặn cạch cạch gần mười cái, sáu mặt vốn đang cùng màu của khối rubik, màu lập tức trở nên lộn xộn.
"Sau đó chúng ta phải xoay khối rubik, lần nữa xoay sáu mặt trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-anh-trai-ngoc-cung-em-gai-thien-tai-lam-lai-cuoc-doi/1680358/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.