Có thể thấy rất rõ bữa cơm sau đó Lâm Dược Phi không thể yên lòng được.
Sau khi ăn cơm xong, Lữ Văn Lệ định vào nhà bếp để rửa chén nhưng Lữ Tú Anh không cho cô ấy vào: “Không cần, không cần đâu, con về ký túc xá sớm đi.”
Lâm Dược Phi đứng dậy: “Chị, em đưa chị về.”
Lữ Văn Lệ vội vàng nói không cần: “Bên ngoài vẫn còn đông đúc nhiều người lắm.”
Vào mùa hè, đường xá buổi tối rất náo nhiệt, người ngồi bên đường hóng gió cũng rất nhiều. Kéo một sợi dây điện treo một bóng đèn lên là có thể gầy sòng, dựng bàn bida, còn có khiêu vũ nữa, tóm lại rất náo nhiệt.
Mặc dù đường về ký xá của Lữ Văn Lệ hơi xa nhưng đều là đường lớn, không hề có nơi nào vắng vẻ hoang vu cả: “Tiểu Phi, em không cần đưa chị về đâu.”
Lữ Tú Anh nhìn Lâm Dược Phi, nói với Lữ Văn Lệ: “Để nó đưa con về đi, dù gì nó cũng không thể nằm yên ở nhà được, đêm nay thế nào cũng phải ra ngoài một chuyến.”
Kể từ lúc Lâm Tiếu nói có người mai mối cho chị Tiểu Vân thì m.ô.n.g Lâm Dược Phi như bị lửa hơ nóng vậy.
Nếu như không phải tối nay Lữ Văn Lệ đến nhà ăn cơm thì sợ là Lâm Dược Phi sẽ vứt bát cơm xông ra ngoài.
Lâm Dược Phi cười: “Đúng, con về trễ chút, mọi người không cần đợi con.”
Lữ Văn Lệ như ngộ ra điều gì đó: “Được, vậy chúng ta đi thôi.”
“Cô ơi con đi đây, tạm biệt Tiếu Tiếu.”
Cửa chống trộm mở ra két một tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-anh-trai-ngoc-cung-em-gai-thien-tai-lam-lai-cuoc-doi/1680361/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.