Lâm Tiếu lần đầu tiên nghe thấy cụm từ "tác dụng chậm" này, vẻ mặt của cô tràn đầy nghi ngờ hỏi: "Tác dụng chậm là cái gì vậy? Cậu lấy ra cho tớ xem thử đi."
Hai mắt nam sinh mở to: "Tác dụng chậm thì sau này mới có thể lấy ra được, bây giờ dĩ nhiên là không lấy ra được rồi."
Lâm Tiếu khó hiểu: "Tại sao bây giờ không lấy ra được?"
Từ trước tới nay, nam sinh chưa từng bị hỏi về vấn đề như vậy, cậu lập tức bối rối: "Bởi vì bây giờ bộ não của tớ còn chưa phát triển tốt."
Phụt, bạn học xung quanh lập tức cười lớn.
Nam sinh lấy lại tinh thần mới phát hiện ra mình vừa mới nói những gì: "Ý của tớ không phải là như vậy."
Nhưng không ai chịu nghe cậu biện minh, mọi người cười lớn: "Lạc Hãn Hải tự nói đầu óc của mình chưa phát triển tốt."
"Chính miệng Lạc Hãn Hải nói."
Thầy Triệu bước vào phòng học liền nghe tiếng nói chuyện ồn ào trong đó có "ngu ngốc", "ngốc nghếch", ông ấy gõ lên bục giảng: "Tất cả giữ im lặng rồi quay về chỗ ngồi đi."
Lạc Hãn Hải chạy té khói về chỗ ngồi của mình, Lâm Tiếu nhìn cậu một hồi, sau đó cô cũng quay về chỗ ngồi của mình.
Trên đường đi học về, Lâm Tiếu ngồi ở trên yên sau xe đạp, hai tay ôm chặt eo của mẹ mình.
"Mẹ ơi, hôm nay tụi con được xem trực tiếp lễ trao giải của IO ở trong phòng giảng dạy, đội Trung Quốc đứng hạng nhất giành được năm huy chương vàng và một huy chương bạc đấy ạ." Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-anh-trai-ngoc-cung-em-gai-thien-tai-lam-lai-cuoc-doi/1680364/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.