Lâm Tiếu cầm hai bài thi đạt điểm tối đa của mình đi theo sau lưng thầy Đào vào văn phòng.
“Thầy Đào, em đến xin đổi truyện tranh.”
Thầy Đào mở ngăn kéo ra trả lại cuốn truyện tranh cho Lâm Tiếu.
Mất rồi lại tìm thấy, Lâm Tiếu ôm chặt lấy cuốn truyện tranh của mình, yêu thích không muốn buông tay.
Thầy Đào nói với Lâm Tiếu: “Lâm Tiếu, em rất thông minh, luôn có thể đạt điểm tối đa trong kỳ thi. Tại sao mấy lần trước em vẫn luôn không đạt được điểm tối đa nhưng lần thi này em lại được điểm tối đa?”
Lâm Tiếu ngơ ngác nhìn thầy Đào, không hiểu thầy ấy đang nói gì, chẳng phải là bởi vì thầy Đào tịch thu truyện tranh của mình sao?
Thầy Đào nói với Lâm Tiếu: “Là bởi vì trước đây em không đủ nghiêm túc, còn là do em không đủ cố gắng.”
“Tìm ra lý do lần thi này đạt điểm tối đa, hãy duy trì nó.”
Lâm Tiếu gật đầu: “Vâng ạ.”
Thầy Đào cười cười, giọng điệu từ nghiêm túc chuyển sang thoải mái, chỉ vào cuốn truyện tranh trong tay Lâm Tiếu: “Bộ này tổng cộng có bao nhiêu quyển? Cho thầy mượn đọc.”
Lâm Tiếu bỗng nhiên trừng to mắt: “Thầy Đào, thầy cũng đọc truyện tranh sao?”
Thầy Đào: “Nhìn khá đẹp mắt. Thầy mới đọc quyển thứ ba, cũng không biết nội dung quyển thứ nhất và quyển thứ hai.”
Lâm Tiếu nói ngay: “Thầy Đào, em cho thầy mượn quyển này đọc trước, đến ngày đăng ký đầu tiên em sẽ mang thêm hai quyển đến.”
Thầy Đào gật đầu: “Được, nhưng mà sau này trong lớp không được đọc, thầy lại tịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-anh-trai-ngoc-cung-em-gai-thien-tai-lam-lai-cuoc-doi/1680372/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.