Học sinh như Viên Kim Lai này đã "chai lì". Giáo viên giáo dục cậu bé bằng cách phê bình, phạt đứng, phạt trực vệ sinh, gọi vào văn phòng, thậm chí còn mời phụ huynh nhưng cậu bé vẫn không sợ, da mặt càng ngày càng dày.
Cho tới hôm nay, một câu nói của Lâm Tiếu lại khiến Viên Kim Lai bật khóc, cô giáo Từ đột nhiên phát hiện còn có thể chạm vào nội tâm của Viên Kim Lai.
Cô giáo Từ quyết định hôm nay sẽ không coi Viên Kim Lai như một đứa trẻ không hiểu chuyện, mà coi cậu bé như một người lớn để nói chuyện bình đẳng với nhau.
"Nếu em đã biết rõ những hành động này là sai, vì sao còn làm như vậy?"
Cô giáo Từ nói với Lâm Tiếu và Trần Đông Thanh: "Hai em có thể trở về lớp học trước."
"Hả?" Cô giáo Từ đột nhiên bảo Lâm Tiếu trở về lớp học, khiến trong lúc nhất thời Lâm Tiếu cảm thấy không nỡ rời đi.
Câu hỏi của cô giáo Từ, Lâm Tiếu cũng rất muốn biết đáp án, tại sao vậy chứ? Cô cũng quá tò mò rồi.
Lâm Tiếu và Trần Đông Thanh lén lút trao đổi ánh mắt với nhau. Trần Đông Thanh cũng rất tò mò, hai người nấn ná chậm chạp đi ra khỏi văn phòng, lúc đóng cửa lại cũng cố ý đóng rất chậm.
Giọng nói của cô giáo Từ truyền ra từ khe cửa: "Bởi vì em biết làm như vậy có thể khiến bản thân nhận được nhiều sự quan tâm hơn."
Lâm Tiếu và Trần Đông Thanh không hẹn mà cùng ngừng bước đi lại, đều rất muốn nghe cô giáo Từ sẽ nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-anh-trai-ngoc-cung-em-gai-thien-tai-lam-lai-cuoc-doi/1680381/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.