Lữ Tú Anh xoa đầu Lâm Tiếu: “Sau này trong kỳ thi đừng viết về vui chơi trong cuộc sống, con cũng nên viết một chút những việc tốt.”
Lâm Tiếu buồn bã gật đầu: “Viết những việc này mới có điểm cao, tại sao đề bài làm văn không yêu cầu luôn mà còn muốn chúng con tự suy nghĩ để viết.”
Lữ Tú Anh nhớ mặc dù Lâm Tiếu có rất nhiều sách ngoại khóa, nhưng từ trước đến nay không mua cho Lâm Tiếu một cuốn sách văn mẫu nào: “Sau này mẹ sẽ mua cho con hai cuốn sách văn mẫu, sau khi đọc thêm các bài văn mẫu, con sẽ biết làm văn viết như thế nào.”
Mẹ không mắng cô, Lâm Tiếu nhanh chóng quên đi việc thi được chín mươi tư điểm môn Ngữ văn.
Cô lại được nghỉ hè rồi.
So với niềm vui của kỳ nghỉ hè, phiền lòng của việc thi chín mươi tư điểm môn Ngữ văn đã không có ý nghĩa. Mà mẹ lại không trách mắng cô nên Lâm Tiếu càng không quan tâm đến việc đó.
“Mẹ, khi nào bà ngoại đến nhà chúng ta ở?” Lâm Tiếu hỏi mẹ.
Lữ Tú Anh nói: “Bà ngoại con nói chờ con từ Trường Xuân về, bà lại tới ở.”
Lữ Tú Anh đã gọi điện thoại cho Lý Vân Châu từ sớm, Lý Vân Châu vốn muốn đến, nhưng khi bà ấy nghe nói Lâm Tiếu sẽ đến nơi khác tham gia một cuộc thi, lập tức nói không đến: “Tiếu Tiếu không ở nhà, mẹ đến làm chi.”
Lữ Tú Anh sửng sốt: “Mẹ, mẹ đến đây ở với con.”
Lý Vân Châu: “Ai muốn đến ở cùng với con, mẹ đến là gặp Tiếu Tiếu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-anh-trai-ngoc-cung-em-gai-thien-tai-lam-lai-cuoc-doi/1680454/chuong-268.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.