Bây giờ Lữ Tú Anh cảm thấy bản thân cứ như đang nằm mơ, cả người choáng váng, mặt cũng nóng lên, cứ như uống rất nhiều rượu vậy.
Sao bà có thể sinh ra đứa con gái tài giỏi như vậy chứ?
Đứa con gái tài giỏi như vậy ấy vậy mà lại do bà ấy sinh ra.
Đây đúng thật là chuyện tốt chưa từng có đó.
Lữ Tú Anh đếm ngược về trước bằng đầu ngón tay, đếm đến đời ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại của bà, cũng chưa tìm được tổ tiên có người thứ hai thông minh đến như vậy.
Chẳng lẽ bên phía nhà cha Lâm Tiếu có gốc gác học hành, nhưng bà cũng chưa từng nghe nói tới mà.
"Lạch cạch —" Ngoài cửa vang lên một loạt tiếng chìa khóa va chạm vào nhau.
Lữ Tú Anh kinh ngạc nhìn đồng hồ treo trên tường một cái: "Anh con nhanh vậy mà đã về rồi sao?"
Lâm Dược Phi kích động đến mức không cắm chìa khóa vào ổ được, thử một hồi lâu cuối cùng cũng mở được cửa ra.
Tâm trạng của Lâm Dược Phi còn kích động hơn so với Lữ Tú Anh, anh biết kiếp trước em gái có tiếc nuối thế nào. Lại một lần nữa, Lâm Dược Phi vô cùng hy vọng có thể giúp Lâm Tiếu bù đắp tiếc nuối của cô, trong lúc cô học cấp ba có thể giống với những học sinh cô từng dạy, đích thân giành lấy một huy chương vàng.
Hoàn toàn không ngờ đến, vẫn chưa lên cấp ba, thời tiểu học Lâm Tiếu đã vào được trận chung kết toàn quốc, lần đầu thắng được cơ hội giành lấy huy chương vàng cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-anh-trai-ngoc-cung-em-gai-thien-tai-lam-lai-cuoc-doi/1680465/chuong-261.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.