Lữ Tú Anh trừng mắt với Lâm Tiếu một cái: "Không dẫn theo." Làm gì có ai di thi mà mang chó theo.
Lâm Tiếu nói tạm biệt với Tiểu Hoàng: "Tiểu Hoàng, hôm nay không thể dẫn em theo rồi, đợi chị trở về sẽ chơi cùng em."
Lữ Tú Anh thúc giục Lâm Tiếu ra ngoài: "Đi mau đi mau."
Đến cổng trường trung học số một, hôm nay đường chắn kéo dài ra hơn rồi, Lữ Tú Anh và Lâm Dược Phi dừng ở nơi cách cổng trường mười mấy mét, nhìn Lâm Tiếu tự đeo balo bước vào trường thi.
Lâm Dược Phi nhìn thấy dáng vẻ vô cùng căng thẳng của Lữ Tú Anh, an ủi nói: "Tiếu Tiếu chắc chắn sẽ làm bài được mà, mục tiêu của em ấy đều là thi được điểm tối đa."
Qua được vòng sơ khảo là điều chắc chắn.
Lâm Tiếu quen cửa quen nẻo mà đi vào trường thi, ngồi xuống chỗ ngồi của mình, đặt bút viết ở phía trước nhất của bàn, hai chân không dám tùy tiện lắc lư, lắc nhẹ một cái đã đá phải bục giảng phía trước.
"Đặt hết cặp sách lên trên mặt đất trước bục giảng." Giám thị coi thi bước vào phòng thi, nói với các bạn học.
Lâm Tiếu có chút đau lòng đặt cặp sách của mình xuống đất, cặp sách của cô sạch sẽ lắm, đất xi măng trong phòng học cũng không biết có sạch không nữa.
Trước khi thi mấy phút, có một giám thị coi thi bước vào, ánh mắt của các bạn học trong phòng thi đều đổ dồn về tay cô ấy, trong tay cô giáo cầm một bì thư lớn, bên trong chứa bài thi.
Lâm Tiếu nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-anh-trai-ngoc-cung-em-gai-thien-tai-lam-lai-cuoc-doi/1680471/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.