Lâm Tiếu đột ngột xốc chăn lên: "Em non nớt ở chỗ nào?"
"Anh hai, nếu lúc anh học lớp bốn mà có đồng hồ dạ quang, anh có thể nhịn được mà không chui vào trong chăn không?"
Lâm Dược Phi ngẫm nghĩ, ngậm miệng lại.
"Mẹ ơi, ngày mai con có thể mang chiếc đồng hồ mới này đến trường không?" Lâm Tiếu hỏi.
Lữ Tú Anh đồng ý: "Được, nhưng mà con không được tháo ra." Đồng hồ tháo ra rồi dễ bị mất, còn luôn đeo trên cổ tay thì sẽ không sao.
Lâm Tiếu gật đầu: "Con chắc chắn sẽ không tháo ra."
Sao cô có thể tháo chiếc đồng hồ mới này ra chứ, cô còn hận không thể đeo nó ngay cả lúc đi ngủ.
Ngày hôm sau, Lâm Tiếu đi tới lớp học, vội vã khoe chiếc đồng hồ mới với nhóm bạn: "Mặt đồng hồ dạ quang sẽ phát ra ánh sáng màu xanh lá cây khi ở trong bóng tối."
Vương Hồng Đậu, Diệp Văn Nhân và Trần Đông Thanh đều rất tò mò chiếc đồng hồ sẽ trông như thế nào khi phát sáng.
Lâm Tiếu nhíu mày: "Nhưng mà trong trường không có chăn."
Cũng may trong trường có ngăn bàn, Lâm Tiếu cho bàn tay đeo đồng hồ vào sâu bên trong ngăn bàn, Trần Đông Thanh đứng ở bên cạnh giúp đỡ, cầm hai quyển sách che trước ngăn bàn, chỉ chừa lại một khe hở nho nhỏ cho Vương Hồng Đậu và Diệp Văn Nhân lần lượt dán mắt vào để quan sát.
"Tớ nhìn thấy rồi, đúng thật là có ánh sáng màu xanh lá cây."
Hai tay của Trần Đông Thanh cầm sách, nôn nóng nói: "Đến lượt tớ."
Diệp Văn Nhân đổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-anh-trai-ngoc-cung-em-gai-thien-tai-lam-lai-cuoc-doi/1680476/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.