Quả nhiên lúc Lâm Tiếu gắp cái bánh tiếp theo thì lập tức có thể thấy được cái bánh chẻo đặc biệt này, cô nhanh trí gắp nó vào bát của mình, cẩn thận cắn một miếng.
“Con ăn được rồi.” Lâm Tiếu vui mừng tuyên bố.
Cô ăn được chiếc bánh chẻo có nhân chocolate duy nhất.
Bà ngoại cười: “Xem ra năm nay vận may của Tiếu Tiếu tốt lắm.”
Lâm Tiếu cũng thấy mình rất may mắn, nhiều đĩa bánh chẻo như thế, còn có nhiều người đang ăn vậy nữa, nhưng chiếc bánh chẻo chocolate duy nhất lại bị cô ăn trúng.
Lâm Tiếu cắn từng miếng nhỏ, ăn một cách rất trân trọng.
Lữ Tú Anh tò mò: “Mùi vị thế nào, có ngon không?”
Lâm Tiếu gật đầu: “Ngon lắm, rất ngọt.”
Lữ Tú Anh lắc đầu, bà không tưởng tượng ra được bánh chẻo nhân chocolate làm sao có thể ngon được.
Bữa cơm tất niên ăn gần xong, Lữ Tú Anh nói: “Gọi điện thoại cho Văn Lệ đi.”
Tết năm nay về quê, vốn Lữ Tú Anh muốn về chung một xe với Lữ Văn Lệ, cả gia đình họ có thể tiết kiệm được thời gian của Lữ Văn Lệ, cô ấy cũng không cần ngồi chuyến xe đường dài nữa.
Không ngờ Tết năm nay Lữ Văn Lệ phải ở lại đơn vị trực ban.
Truyền thống trực ban ngày tết trong đơn vị của Lữ Văn Lệ luôn là người mới chưa kết hôn chưa có con trực, năm nay Lữ Văn Lệ vừa vào làm, là người không thể mới hơn được nữa, đương nhiên việc trực ban tết không thể thoát được rồi. Cô ấy chủ động báo danh, thể hiện thái độ tích cực của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-anh-trai-ngoc-cung-em-gai-thien-tai-lam-lai-cuoc-doi/1680486/chuong-247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.