"Con không được gọi con sau này của anh trai là cháu gái ngoại, mà phải gọi là cháu gái." Lữ Tú Anh lại sửa miệng.
"À." Cái mũi nhỏ của Lâm Tiếu chun lại. Sao lại biến thành cháu gái rồi? Quan hệ họ hàng thật sự rất khó phân biệt.
Buổi tối, Lâm Dược Phi về nhà, nhìn thấy hành lý Lữ Tú Anh chuẩn bị xong để hết trên sô pha, hoảng sợ: "Mẹ, mẹ muốn mang nhiều đồ như vậy về quê ạ?"
Lữ Tú Anh gật đầu: "Đúng vậy, chắc xe con xếp được chứ nhỉ?"
Lâm Dược Phi: "Xếp được, có thể xếp được." Chỉ là anh không tưởng tượng ra được sao mẹ có thể dọn nhiều đồ như vậy, trước đây về quê nhiều nhất chỉ mang hai túi thôi.
Lữ Tú Anh nói: "Trước kia là do không có cách. Bây giờ có thể xếp được rồi, muốn mang gì cũng mang được."
Đã tới ngày về quê mà Lâm Tiếu không phải dậy sớm chạy ra bến xe buýt. Cô đánh một giấc no nê cho tới khi tự tỉnh thì thôi.
"Anh trai, mấy giờ chúng ta đi?" Lâm Tiếu hỏi.
Lâm Dược Phi: "Thu xếp xong vài giờ thì xuất phát." Đây cũng là lợi ích của việc tự lái xe, thời gian tự do, không cần phải chạy theo làm gì.
Lâm Tiếu không quen như vậy một chút nào. Sao lại không có giờ xuất phát chính xác nhỉ?
Cô xem đồng hồ, đặt ra thời gian cho mọi người trong nhà: "Chín giờ rưỡi phải thu dọn xong hết, bắt đầu xuất phát.”
Lâm Tiếu dành ra một giờ để rửa mặt, ăn sáng, thay quần áo. Thời gian rất dư dả.
Lâm Dược Phi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-anh-trai-ngoc-cung-em-gai-thien-tai-lam-lai-cuoc-doi/1680492/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.