Lâm Tiếu trả lời: "Sẽ được đăng trên báo dạy Toán tiểu học, vẫn chưa biết lúc nào mới được xem. Thầy Đào vừa nhận được cuộc gọi, mấy ngày nữa mới nhận được thư tuyển dụng mà báo gửi tới."
Lữ Tú Anh nhận lấy điện thoại, nói: "Mẹ đoán trên thư tuyển dụng nhất định sẽ viết rõ, bài luận văn sẽ được đăng trong tháng nào, tới lúc đó chúng ta sẽ mua hai quyển."
Lâm Dược Phi: "Phải, chắc chắn phía bên trên sẽ viết rõ, đến lúc đó báo được in ra, con sẽ đi mua."
Lâm Dược Phi đã nghĩ kỹ, anh muốn mua vài chục quyển, không chỉ để giữ lại làm kỷ niệm, còn muốn phát cho mọi người xung quanh.
Anh sẽ gửi cho mỗi người trong công ty một quyển, để cho tất cả mọi người đọc được bài luận ngắn do em gái anh viết được đăng lên báo.
Lâm Dược Phi hỏi: "Sao nhà xuất bản này gọi điện thoại thông báo, nhưng lại không nói là đăng ở kỳ nào, còn phải chờ gửi thư tuyển dụng qua đường bưu điện mới viết rõ?"
Lữ Tú Anh giải thích: "Gọi điện thông báo không phải là quy trình cần thiết. Theo lý thuyết, họ sẽ không gọi điện thông báo. Lần này là người của tòa soạn đọc được bài luận văn của Tiếu Tiếu, nghi ngờ không phải là do một học sinh lớp 4 tự viết ra, lo là nhờ phụ huynh hoặc giáo viên viết giùm, cho nên gọi điện thoại tới xác nhận lại, sau đó tiện thể nói rằng bài luận văn của Tiếu Tiếu đã được chấp nhận."
Lâm Dược Phi nghe Lữ Tú Anh nói xong thì càng mở cờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-anh-trai-ngoc-cung-em-gai-thien-tai-lam-lai-cuoc-doi/1680534/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.