Bây giờ mợ Lâm Tiếu đã nhiệt tình mời bà về như thế, lại còn bảo bà về rồi thì không cần làm cái gì, chỉ cần ở nhà nghỉ ngơi ăn ngon uống tốt.
"Mẹ sẽ về để hưởng thụ sự chăm sóc này." Lữ Tú Anh nói.
Lâm Dược Phi biết mẹ đang giận trong lòng, là cơn giận đã nghẹn hơn mười năm.
"Mẹ, trước kia mẹ phải chịu thiệt rồi." Lâm Dược Phi nói.
Lữ Tú Anh trầm tư hồi lâu, thở dài một hơi: "Thật ra trước đây mẹ cũng không cảm thấy bị thiệt thòi gì."
"Bây giờ nhớ lại ngày xưa, không biết thế nào lại cảm thấy thiệt thòi thay cho mình trước đây."
Lữ Tú Anh tự giễu mỉm cười: "Có lẽ do bây giờ cuộc sống đã rất khá giả."
Trước đây Lữ Tú Anh không cảm thấy tủi thân. Sau khi sinh Lâm Tiếu, Lý Vân Châu bỏ Lữ Văn Kiến lại, chạy vào thành phố để giúp bà trông Tiếu Tiếu.
Mợ Lâm Tiếu có ý kiến cả trong lẫn ngoài, nói nhà nào trong thôn cũng là bà trông cháu trai, không có ai bỏ cháu trai ở nhà không trông, chạy đi giúp con gái trông cháu gái.
Thật ra khi đó Lữ Văn Kiến đã lớn, không cần người trông. Nhưng cậu Lâm Tiếu lại không chịu làm mấy việc thủ công, trước đây mợ Lâm Tiếu cũng còn mềm yếu, giặt quần áo cho con cũng cảm thấy rằng mình đang chịu khó khăn vất vả.
Khi đó Lữ Tú Anh rất chột dạ vì trong thôn đúng là toàn trông cháu trai, cũng bởi vì khi đó Lữ Tú Anh không có khả năng chu cấp về già cho bà Lâm Tiếu.
Lữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-anh-trai-ngoc-cung-em-gai-thien-tai-lam-lai-cuoc-doi/1680627/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.