Mùa đông năm nay lạnh hơn mọi năm một chút, tháng 12 một đợt gió mùa làm giảm nhiệt độ. Lữ Tú Anh đưa quần áo bông đã giặt sạch cho Lâm Tiếu thay.
“Trời lạnh không hợp mặc quần áo len.”
Lâm Tiếu nhìn quần áo bông to mập thì liên tục lắc đầu: “Mẹ, con không muốn mặc.”
“Các bạn cũng không mặc quần áo bông, trong phòng học có đủ lò sưởi hơi nước , mặc quần áo bông sẽ nóng.”
“Còn có tập chạy, tiết thể dục. Mặc quần áo bông, tay chân không co duỗi được. Sau khi chạy xong… đổ mồ hôi, dễ bị cảm lạnh, còn không bằng mặc ít chút.”
Lữ Tú Anh kinh ngạc, mùa đông năm ngoái bà có mua cho Lâm Tiếu một cái quần jean mặc dịp tết. Lâm Tiếu lo lắng cái quần đó hơi chật, không mặc được quần bông bên trong. Nghĩ nhất định phải mặc quần bông trong dịp tết.
Vậy mà chưa đến một năm, Lâm Tiếu lại từ chối không mặc quần áo bông.
Nếu như học sinh khác cũng không mặc thì bà cũng không muốn ép Lâm Tiếu. Mặc quần áo bông đúng là hoạt động rất bất tiện, các khớp khó co duỗi, Lâm Tiếu nói vậy cũng có lý.
“Vậy mùa đông này con muốn mặc quần áo len sao?” Lữ Tú Anh hỏi.
Lâm Tiếu ra sức gật đầu, ánh mắt chờ mong nhìn bà: “Được không ạ?”
Lữ Tú Anh thở dài: “Con cũng không nói sớm. Nói sớm tí thì mẹ sẽ đan quần áo dày hơn cho con.”
Lâm Tiếu lắc đầu liên tục: “Không nên quá dày, quần áo len của con đủ dày rồi. Trong lớp không ai dày hơn con hết.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-anh-trai-ngoc-cung-em-gai-thien-tai-lam-lai-cuoc-doi/1754101/chuong-320.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.