Viên Kim Lai do dự một chút, nói: "Các cậu đi trước đi, mười một giờ trưa tớ sẽ qua."
Lâm Tiếu đã gọi hai vòng điện thoại cho đám bạn của mình, thương lượng xong việc ngày mai ra ngoài đi chơi.
Sáng hôm sau, Lâm Tiếu không ngủ nướng, cô dậy rất sớm, ăn sáng xong, mẹ cô đạp xe chở Lâm Tiếu đến trung học số một.
Tại cổng trường trung học số một, Lâm Tiếu thấy Trần Đông Thanh và bà Vương đã đến rồi, Lâm Tiếu vui vẻ chạy đến.
Nhìn thấy Lâm Tiếu, Vương Nguyệt Nga mỉm cười nói: "Có phải Tiếu Tiếu lại cao hơn rồi phải không? Còn cao hơn Đông Đông một khúc nữa."
Lâm Tiếu rất thích nghe người khác khen cô cao, cô nhảy lên một cái thật mạnh, nói với bà Vương: "Bây giờ ngày nào cháu cũng chăm nhảy dây đấy bà."
Vương Nguyệt Nga muốn so thử chiều cao của Lâm Tiếu với Trần Đông Thanh: "Hai đứa quay lưng lại với nhau, để bà xem xem Tiếu Tiếu cao hơn Đông Đông bao nhiêu."
Trần Đông Thanh nghe bà nội nói, đột nhiên mặt cậu bé đỏ bừng lên, lập tức chạy ra xa cách Lâm Tiếu tám thước: "Cháu không muốn."
Cậu bé không muốn lưng tựa lưng so chiều cao với Lâm Tiếu đâu.
Lữ Tú Anh vội nói: “Để mấy đứa nhỏ đứng đây đợi bạn của chúng đi. Bà Đông Đông, sáng nay bác có bận gì không? Nếu không thì hai chúng ta tìm chỗ nào đó ngồi một lát."
Trường trung học số một cách nhà họ hơi xa, hôm nay Lâm Tiếu sẽ ở trường trung học số một chơi tận nửa ngày, nếu bây giờ Lữ Tú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-anh-trai-ngoc-cung-em-gai-thien-tai-lam-lai-cuoc-doi/1754106/chuong-315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.