Lâm Tiếu nhìn chỗ ngồi của mình chau mày lại. Phụ huynh cũng sắp đến đủ rồi nhưng sao vẫn chưa thấy bóng dáng anh hai đâu.
Lâm Tiếu sốt ruột, anh hai sẽ không đến trễ đấy chứ.
Mẹ Chu Tuệ Mẫn đã ngồi vào chỗ bên cạnh Lâm Tiếu, lúc hai người nhìn nhau thì còn cười với cô nữa.
Lâm Tiếu cũng cười lại với mẹ Chu Tuệ Mẫn. Sau đó lại sốt ruột nhìn ra bên ngoài lớp học.
Cuối cùng Lâm Tiếu đã thấy bóng dáng của anh hai.
Anh hai mặc chiếc áo khoác da màu đen, quần dài màu đen, đôi giày màu đen nốt, còn đeo kính râm vào lớp nữa.
Nhất thời ánh mắt của các phụ huynh trong lớp đều đổ dồn lên hết người của anh trai Lâm Tiếu.
Lâm Tiếu chạy vèo một cái đến trước mặt anh mình: “Anh, em ngồi đây này.”
Cô thấp giọng nói: “Anh à, đang trong nhà anh đeo kính râm làm gì, mau tháo ra đi.”
Lâm Tiếu hối hận khi đồng ý cho anh mình đến họp phụ huynh, cô nên để mẹ đến mới phải.
Lâm Dược Phi không nhanh không chậm ngồi vào chỗ, lúc này mới tháo kính râm xuống, đưa tay bảo Lâm Tiếu ghé tai sát vào: “Anh mặc đồ đen đeo kính đen đến họp phụ huynh thì sau này bạn học em sẽ không dám bắt nạt em nữa.”
Ban đầu không phải Viên Kim Lai bị bộ dạng này của anh dọa sợ hay sao.
Lâm Tiếu trợn tròn mắt nhìn anh hai: “Bạn học của em cũng đâu còn là học sinh tiểu học nữa.”
“Trong lớp cũng đâu có ai bắt nạt em.”
Lên cấp hai, mọi người đều so
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-anh-trai-ngoc-cung-em-gai-thien-tai-lam-lai-cuoc-doi/1754110/chuong-311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.