Trong quá trình thu hình, thỉnh thoảng màn hình TV sẽ xuất hiện một trận mưa tuyết, Lữ Tú Anh lo lắng hỏi: “Sao lại biến thành tuyết rồi thế này?”
Lâm Dược Phi nói với Lữ Tú Anh: “Chuyện bình thường thôi mẹ, hình như do nguyên nhân chiếm giữ và sử dụng tín hiệu hay nguyên nhân đặc biệt nào đó, dù sao thì hình ảnh thu được cũng bình thường, không biến thành bông tuyết đâu ạ.”
Lữ Tú Anh thở phào nhẹ nhõm: “Thu được ảnh là được.”
Bởi vì dì Tề tuyên truyền khắp nơi mà chương trình liên tục phát sóng trong khung thời gian vàng nên có rất nhiều người đã xem qua, chuyện Lâm Tiếu lên TV nhanh chóng lan truyền khắp khu tập thể!
“Reng reng reng ——"
“Reng reng reng ——"
Điện thoại trong nhà Lâm Tiếu reo vang không ngừng, người người đều gọi đến hỏi thăm chuyện Lâm Tiếu lên TV.
Một số người chỉ trò chuyện với mẹ, còn có một số người sau khi nói chuyện với mẹ xong còn đòi mẹ gọi Lâm Tiếu tới, trò chuyện với cô vài câu.
Nhưng mà Lâm Tiếu hoàn toàn không quen biết mấy cô mấy chú đó!
Lâm Tiếu đang sốt ruột làm bài tập hè cho kịp!
“Mẹ, sau này mẹ cứ nói con không ở nhà, đừng gọi con nghe điện thoại nữa!”
Lâm Tiếu phiền c.h.ế.t mất thôi, cô từ chối hợp tác tiếp.
Mẹ cô đồng ý với cô, chặn toàn bộ cuộc gọi hộ cô: “Tiếu Tiếu ra ngoài chơi rồi.”
Lâm Tiếu ngồi bên bàn học nghe được lời mẹ nói ra, yên tâm tiếp tục làm bài tập về nhà.
Nhưng mà cuộc điện thoại tiếp theo, mẹ lại không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-anh-trai-ngoc-cung-em-gai-thien-tai-lam-lai-cuoc-doi/1754139/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.