Chu Tuệ Mẫn ngây ra, nhận ra mình và Lâm Tiếu đang nói đến hai chuyện khác nhau, Lâm Tiếu nói về việc cho bạn bè xem đồng hồ dạ quang là một cơ hội hiếm có.
“Cậu nhìn này!” Lâm Tiếu lắc lắc mặt đồng hồ trong bóng tối.
Chu Tuệ Mẫn phì cười.
“Lâm Tiếu, hôm nay cậu có cảm thấy hồi hộp khi thi đấu không?” Chu Tuệ Mẫn hỏi.
Lâm Tiếu: “Có chứ, căng thẳng c.h.ế.t đi được ấy, giành cơ hội trả lời khó thật.”
Lâm Tiếu xoa tay, tay cô vẫn còn hơi đau, cô đập mạnh vào nút trả lời khi giành cơ hội trả lời câu hỏi cuối cùng.
Chu Tuệ Mẫn hỏi: “Ngoại trừ lúc giành cơ hội trả lời ra, lúc cậu trả lời có căng thẳng không?”
Lâm Tiếu: “Không.” Tất cả cảm giác căng thẳng của cô đều dồn hết vào lúc giành cơ hội trả lời.
Giọng điệu của Chu Tuệ Mẫn tràn đầy ngưỡng mộ: “Cậu giỏi thật!”
Đồng hồ điện tử nhảy từ 23 sang 00, qua mười hai giờ đêm, cơn buồn ngủ của Lâm Tiếu lại kéo đến, cô vừa nói được nửa câu, đầu đã nghiêng sang một bên để ngủ.
Chu Tuệ Mẫn đợi Lâm Tiếu nói nốt câu sau nhưng không đợi được, lúc nhận ra thì Lâm Tiếu đã ngủ thiếp đi, nhắm mắt lại trong những ánh sao bên ngoài cửa sổ.
Sáng hôm sau, Lâm Tiếu bị đánh thức bởi tiếng đóng cửa, mở cửa ở hành lang, cô nhìn đồng hồ ngay lập tức, tám rưỡi sáng, may quá không dậy muộn.
Chu Tuệ Mẫn dậy sớm hơn, cô bé đánh răng xong: “Lâm Tiếu, cậu có thẻ IC không, cho tớ mượn để tớ xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-anh-trai-ngoc-cung-em-gai-thien-tai-lam-lai-cuoc-doi/1754143/chuong-278.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.