Buổi tối, Lâm Dược Phi trở về nhà, Lữ Tú Anh kể lại những suy nghĩ của Lâm Tiếu cho anh nghe như một chuyện buồn cười.
Mặt Lâm Dược Phi đầy ngạc nhiên: "Hồi nhỏ con cũng đã từng nghĩ vậy."
Lữ Tú Anh nâng cao giọng: "Cái gì? Hồi nhỏ con cũng muốn học ba môn một lượt?"
Lâm Dược Phi cười ha ha: "Tất nhiên không phải chuyện học." Thứ hồi nhỏ Lâm Dược Phi nghĩ là đồng thời đánh bài, xem phim, đánh bi-a.
"Chậc, xem ra con với Tiếu Tiếu đúng là anh em ruột thịt." Hiếm khi Lâm Dược Phi có ý tưởng giống em gái thiên tài của mình, anh cảm giác sự thông minh của mình đột ngột dâng cao vút, mặt đầy đắc ý.
"Vậy cuối cùng Tiếu Tiếu chọn gì ạ?" Lâm Dược Phi hỏi.
Lữ Tú Anh đáp: "Không biết nữa. Con bé không quyết định được, mẹ bảo con bé đi tìm giáo viên nói chuyện thử."
Lâm Dược Phi cười hì hì, hoàn toàn không thể nào hiểu nổi nỗi phiền não của cô em gái mình: "Liệu sau này có khi nào Tiếu Tiếu còn phải sầu lo vì không biết chọn học Thanh Hoa hay Bắc Đại không nhỉ?"
"Chậc chậc, đến khi đó thì đúng là sầu thật." Lâm Dược Phi chìm đắm trong tưởng tượng: "Đến khi ấy nếu Tiếu Tiếu để người anh trai này hiến kế cho em ấy thì…"
Lữ Tú Anh trợn trắng mắt, cắt ngang cơn mơ tưởng hão huyền của Lâm Diệc Phi: "Yên tâm đi, Tiếu Tiếu rất có chủ kiến. Dù con bé có tìm người hiến kế thì cũng không tìm con đâu."
Sau cuộc thi đầu tiên, các bạn học xung quanh Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-anh-trai-ngoc-cung-em-gai-thien-tai-lam-lai-cuoc-doi/1901768/chuong-357.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.