Lâm Tiếu hoảng sợ, cô chỉ làm nũng với mẹ thôi chứ không muốn mẹ phải lặn lội đường xa đến đưa nước xốt đậu tương cho cô, cô vội vàng nói: "Không cần không cần, con chỉ nói đại vậy thôi, mẹ đừng tới đây."
Lâm Tiếu cứ như đang giới thiệu món ăn, cô liên tục kể những món ăn ngon ở nhà ăn Bắc Đại, miêu tả các món ăn ngon như thế nào một cách chân thực, cuối cùng cũng xóa tan ý định đến đưa nước xốt đậu tương của mẹ.
"Mẹ, Quốc khánh này con sẽ về nhà, chỉ hơn một tháng nữa thôi." Lâm Tiếu nói với mẹ.
"Haizz, con vào đại học còn chưa đến một tuần nữa, sao thời gian lại trôi chậm quá vậy?" Thời gian hơn một tháng nghe thì rất ngắn, nhưng gần đây ngày nào Lữ Tú Anh cũng thấy thời gian chạy quá chậm. Lúc bà ăn cơm sẽ nghĩ không biết ở trường Lâm Tiếu có ăn cơm không, lúc đi ngủ thì nghĩ Lâm Tiếu có ngủ ngon hay không.
Từ ngày Lâm Tiếu vào đại học, mỗi ngày Lữ Tú Anh sẽ dùng bút bi vẽ hình xoắn ốc trên tấm lịch treo tường, chỉ mong ngủ một giấc thôi là đến ngày Quốc khánh.
Lâm Tiếu nói mẹ yên tâm, trong trường cô vẫn ăn no ngủ ngon. Lâm Tiếu thích chiếc giường đôi rộng rãi ở nhà, cũng thích giường đệm nhỏ nhỏ trong ký túc xá, bên cạnh giường đệm có lan can, khi giăng mùng sẽ tạo thành một thế giới nhỏ của riêng cô, ngày nào Lâm Tiếu cũng ngủ một giấc đến khi trời sáng.
Ban ngày phải huấn luyện quân sự rất vất vả, nhưng khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-anh-trai-ngoc-cung-em-gai-thien-tai-lam-lai-cuoc-doi/1903038/chuong-450.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.