Lâm Tiếu nhìn theo ánh mắt của Trang Hiên, nhìn thấy vài thí sinh của đội tuyển Mỹ, ánh mắt dừng lại trên bàn ăn của họ: “Họ ăn ít thật đấy.”
Trang Hiên bất lực đỡ trán: “Không phải bảo cậu nhìn cái này.”
Lâm Tiếu hỏi lại: “Vậy thì nhìn gì?”
Trang Hiên đáp: “Họ đều đang cười cười nói nói, xem ra họ thi cũng không tệ lắm.”
Lâm Tiếu: “Chúng ta cũng thi rất tốt mà!”
Trang Hiên nở một nụ cười: “Vậy cũng đúng.”
Buổi thi ngày hôm sau hoàn toàn giống với hôm nay, vẫn là ba câu hỏi, bốn tiếng rưỡi đồng hồ. Cách sắp xếp câu hỏi cũng y hệt như hôm qua, độ khó của câu đầu tiên trong ba câu là dễ nhất, câu thứ hai thì độ khó được nâng cao hơn, câu thứ ba có độ khó cao nhất.
Lâm Tiếu nhận lấy đề thi, sự phấn khởi và kích động vừa trải qua ngày hôm trước bây giờ lại kéo đến nữa rồi.
Trong một tờ đề thi nhẹ tênh như thế nhưng lại ẩn chứa rất nhiều tinh hoa Toán học.
Một đề thi Toán hay thì luôn có thể thu hút toàn bộ chú ý của Lâm Tiếu. Chính những kiệt tác rực rỡ này đã từng khơi gợi sự hứng thú dành cho môn Toán của Lâm Tiếu, đồng thời hết lần này đến lần khác thức tỉnh nó, khiến tình yêu trong lòng Lâm Tiếu không bao giờ nguôi ngoai được.
Ba câu hỏi mới cũng là ba thử thách mới. Hôm nay Lâm Tiếu chú ý thời gian, nếu như nói hôm qua Lâm Tiếu đắm chìm trong đó vậy thì hôm nay Lâm Tiếu chỉ chớm say mà thôi, cùng lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-anh-trai-ngoc-cung-em-gai-thien-tai-lam-lai-cuoc-doi/1903061/chuong-436.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.