Lâm Tiếu cất cánh từ Bắc Kinh, ở giữa phải đổi chuyến bay hai lần.
Lữ Tú Anh và Lâm Dược Phi đưa Lâm Tiếu đến sân bay, nhìn Lâm Tiếu và các bạn học cùng đi tới cửa an ninh.
Lâm Tiếu xuất ngoại tham gia thi đấu, Lữ Tú Anh vừa mừng vừa lo: "Hầy, nếu con bé lớn hơn mấy tuổi thì mẹ đã yên tâm hơn rồi."
Lâm Tiếu nhảy lớp liên tục, mọi người xung quanh đều khen cô là thần đồng, đương nhiên Lữ Tú Anh cũng cảm thấy kiêu ngạo vì Tiếu Tiếu, nhưng Lâm Tiếu còn nhỏ tuổi như vậy đã xuất ngoại đến nơi xa như thế để thi đấu, Lữ Tú Anh không nén nổi lo lắng cô ở ngoài ăn có ngon không, ngủ có ngon không, có gặp phải phiền toái gì hay không.
Lâm Dược Phi thấy dáng vẻ lo lắng của mẹ, tấm tắc một tiếng: "Con nói cả nhà chúng ta cùng xuất ngoại, đi xem Tiếu Tiếu thi đấu thì mẹ lại không chịu."
Lúc trước Lâm Dược Phi từng đề nghị rồi, tranh thủ dịp này xuất ngoại chơi một chuyến. Bọn họ có thể ngồi cùng một chuyến bay với Lâm Tiếu, đến nước ngoài thì ở khách sạn riêng, anh sẽ dẫn mẹ đi thăm thú phong cảnh nước ngoài, hiểu biết thêm về phong thổ nước ngoài.
Mặc dù không thể chứng kiến quá trình thi đấu của Tiếu Tiếu, nhưng nếu cùng đi cùng về một chuyến bay với Tiếu Tiếu, vậy thì chắc chắn mẹ sẽ yên tâm hơn rất nhiều.
Nhưng Lữ Tú Anh lại từ chối đề nghị này của Lâm Dược Phi không chút do dự.
"Tiếu Tiếu là đi thi đấu, chúng ta đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-anh-trai-ngoc-cung-em-gai-thien-tai-lam-lai-cuoc-doi/1903065/chuong-433.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.