"Vì sao vậy ạ?" Lâm Tiếu muốn nghe lý do của chị Tiểu Vân.
Góc độ suy nghĩ của Thẩm Vân và Lâm Dược Phi không giống nhau, cô ấy nói: "Bắc Kinh gần nhà, Hợp Phì cách nhà hơi xa."
Thẩm Vân nói cho Lâm Tiếu: "Em còn nhỏ như vậy đã phải rời nhà lên đại học, mẹ và anh trai của em đều rất không nỡ."
Lần này trước khi ra ngoài tham quan đại học, Lữ Tú Anh vừa thu xếp hành lý, vừa nghĩ đến Lâm Tiếu ngoảnh lại đã phải rời nhà lên đại học, hốc mắt lặng lẽ đỏ.
Bầu không khí hòa thuận và mối quan hệ thân thiết của gia đình Lâm Tiếu là điều khiến Thẩm Vân ghen tỵ nhất.
Thẩm Vân nói với Lâm Tiếu: "Nếu em đến Bắc Kinh học đại học, cuối tuần anh của em sẽ có thể lái xe đưa mẹ tới thăm em."
Nếu đến Hợp Phì học đại học, tuyến đường lái xe quá xa, rất khó để đến thăm Lâm Tiếu vào cuối tuần.
Lữ Tú Anh đã sớm sắp xếp trong nhà, nếu như Lâm Tiếu học đại học ở Bắc Kinh, cuối tuần có thể lái xe đến cầm quần áo bẩn và vỏ chăn ga giường mà Lâm Tiếu không tiện giặt tay về nhà rồi giặt bằng máy giặt, còn có thể đưa chút đồ ăn ngon cho Lâm Tiếu.
Thẩm Vân còn nói một tin khiến Lâm Tiếu hết sức kinh ngạc: "Mẹ em nói, nếu em học đại học ở Bắc Kinh, bà ấy sẽ đi học lái xe và thi bằng lái xe."
Lâm Tiếu kinh ngạc trợn tròn mắt: "Mẹ cũng đi học lái xe sao ạ?"
Chuyện học lái xe này, anh trai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-anh-trai-ngoc-cung-em-gai-thien-tai-lam-lai-cuoc-doi/1903074/chuong-427.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.