Dương Ngạn cười: “Đúng, phiền não của hạnh phúc, em cứ phiền não thêm chút nữa đi.”
“Lựa chọn nào cũng đều rất tốt, tuỳ theo ý muốn của mình để chọn, cảm thấy trường nào đẹp thì chọn trường đó, thích khí chất của trường nào thì chọn trường đó.”
Lâm Tiếu vẻ mặt thắc mắc: “Khí chất của trường Đại học?”
“Đúng, mỗi trường Đại học chắc chắn đều có khí chất đặc biệt riêng của mình.” Lương Thành Chu nói tiếp: “Khí chất của Bắc Đại thiên về tự do, lãng mạn, Thanh Hoa thiên về kỷ luật, thực tế.”
Lương Thành Chu nói với Lâm Tiếu: “Lúc đầu anh thích Bắc Đại chính là vì hồi học tiểu học anh đọc được giai đoạn lịch sử của Phong trào Văn hóa Mới và Phong trào ngày 4 tháng 5.” Sau đó càng hiểu hơn về Bắc Đại, lại càng thích hơn.
Lâm Tiếu gật đầu, mặt càng trầm ngâm.
Dương Ngạn cười nói: “Được rồi, nhiệm vụ của anh chị ngày hôm nay đến đây là xong.”
“Những điều tiếp theo chị nói với em là đứng trên góc độ của một đàn chị trường Trung học sốt một.”
“Em cũng đừng chỉ nghe anh chị nói, anh chị đều đang học ở Bắc Đại thì đương nhiên cảm thấy Bắc Đại tốt hơn.”
“Lúc nào em tự đi tìm hiểu đi, lúc giáo viên tuyển sinh đưa em đi thăm quan, em sẽ được tiếp xúc với các giáo sư trong trường Đại học, em có thể trao đổi nhiều hơn, quan sát nhiều hơn.”
“Còn nữa, em cũng đi nghe ngóng em sinh viên của Thanh Hoa nói gì, em có quen với anh chị khóa trên nào học ở Thanh Hoa không? Chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-anh-trai-ngoc-cung-em-gai-thien-tai-lam-lai-cuoc-doi/1903085/chuong-420.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.