Lâm Tiếu biết ở cửa hàng nhỏ như thế này mua quần áo không nên mua ngay, cô học được dáng vẻ của mẹ khi trả giá: “15 đồng có bán không?”
“Được, cháu cầm về đi.” Bà chủ gấp gọn gàng chiếc váy hai dây mà Lâm Tiếu vừa cởi ra, cho vào túi, đưa cho Lâm Tiếu.
Lâm Tiếu trả tiền đi ra khỏi tiệm, nhớ lại động tác nhanh nhẹn dứt khoát của bà chủ liền nghi ngờ: “Có khi nào trả giá vẫn ít quá, có khi nào mua hớ rồi không?”
Bà chủ đồng ý cũng rất thoải mái.
Mấy cô gái nhìn nhau, không ai có kinh nghiệm trong khoản này. Trương Quân Nhã dùng một chiếc quần cô mua gần đây ra để so sánh: “Chắc là không đắt đâu, tớ mua cái quần này đã 18 đồng rồi.”
Chu Tuệ Mẫn an ủi Lâm Tiếu: “Thôi đã mua rồi thì đừng nghĩ nữa, cậu mặc lên thực sự rất đẹp.”
Trải qua việc này, lát mua quần áo Lâm Tiếu sẽ thận trọng hơn, cô thấy mua quần áo thì đưa mẹ đi cùng vẫn hơn, thích bộ nào lần sau sẽ gọi mẹ cùng đi mua. Mẹ trả giá giỏi hơn mình nhiều.
Tiếp đó, mấy cô gái ít nhiều cũng đã mua được cho mình quần áo và đồ trang sức.
Ở tiệm cuối cùng, mấy cô gái cùng thích một chiếc khăn lông cáo. Lông của chiếc khăn lông cáo có màu trắng, màu đỏ, sờ vào rất mượt, một đầu có hình đầu cáo, quấn một vòng quanh cổ, cho “đuôi nhọn” vào trong “miệng hồ ly”, dùng tay ấn vào một chút là cố định được.
“Bọn mình mỗi đứa mua một cái đi.”Trương Quân Nhã nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-anh-trai-ngoc-cung-em-gai-thien-tai-lam-lai-cuoc-doi/1903095/chuong-412.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.