Lâm Tiếu vừa chạy đến cổng trường đã thấy hai ánh đèn quen thuộc đến từ hai cái đèn lớn của xe buýt đường số mười chín.
“Lý Dương Trạch, cậu lên trước đi.” Lâm Tiếu gọi.
Lý Dương Trạch lập tức sải đôi chân dài, vèo một cái chạy ra phía trước Lâm Tiếu và Phương Quỳnh Hoa đến thẳng trạm xe buýt.
Xe buýt vừa mới vào trạm mở cửa, Lý Dương Trạch đã bước một chân lên, một chân khác vẫn đặt ở dưới vỉa hè trạm xe buýt, quay người lại vẫy gọi Lâm Tiếu và Phương Quỳnh Hoa: “Nhanh lên, nhanh lên.”
Bác tài phát ra tiếng không đồng ý: “Cậu trai, cậu làm thế không an toàn đâu. Hoặc là đặt cả hai chân lên, hoặc là bước xuống hết đi.”
“Cậu cứ như thế này, nếu như tài xế không chú ý mà cứ chạy thẳng về phía trước thì chẳng phải cậu sẽ bị xé đôi hay sao.”
“Vâng ạ, cảm ơn bác tài.” Lý Dương Trạch cũng bước nốt chân còn lại lên xe, Lâm Tiếu và Phương Quỳnh Hoa cuối cùng cũng thở hồng hộc chạy tới. Lý Dương Trạch vươn tay kéo cánh tay Lâm Tiếu để kéo cô lên xe, Lâm Tiếu lại quay đầu kéo Phương Quỳnh Hoa.
“Sau này không cần vội vã như vậy đâu, mấy đứa ngày nào cũng ngồi chuyến xe này, bác đã nhớ kĩ mấy đứa rồi. Nếu như ngày nào không thấy thì bác sẽ chờ mấy đứa mấy phút.” Bác tài nói.
“Cảm ơn bác tài.”
“Cảm ơn bác tài.”
Ba người Lâm Tiếu luôn miệng nói cảm ơn, trong tiếng cười của bác tài ngồi vào ghế trống trên xe buýt.
Chiếc xe buýt này rất trống, cộng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-anh-trai-ngoc-cung-em-gai-thien-tai-lam-lai-cuoc-doi/1903273/chuong-405.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.