Giai đoạn sắp tới, vấn đề quan trọng nhất của Lâm Tiếu chính là nghiên cứu toán học.
Sau khi tham gia kỷ niệm sáu mươi năm ngày thành lập trường trung học số một, Lâm Tiếu ngồi xe Trần Đông Thanh trở về trường học.
Trước khi đi, Niên Niên đu lên chân trái của cô, Tiểu Hoàng đu bên chân phải, cả Niên Niên và Tiểu Hoàng đều không muốn để Lâm Tiếu đi.
Lâm Tiếu bất lực cúi người xuống, cùng lúc gỡ bàn tay nhỏ của Niên Niên và móng vuốt của Tiểu Hoàng ra khỏi chân mình, rồi để chúng nắm lấy nhau.
"Cô phải về trường rồi, tết cô sẽ về."
"Gâu gâu."
"Hu hu…" Niên Niên biết tết là vào mùa đông, bây giờ chỉ mới sang thu thôi: "Từ mùa thu đến mùa đông phải mất bao lâu nữa vậy ạ?"
Lâm Tiếu nghĩ rằng Niên Niên còn chưa rành thứ tự bốn mùa: "Không lâu đâu, sau mùa thu là đến mùa đông rồi."
"Khi nào nhà trẻ của cháu được nghỉ đông thì cô sẽ về nhà ngay."
Lâm Tiếu vừa nói hết câu, đôi mắt Niên Niên đã lập tức chực trào nước mắt.
Lâm Dược Phi nói với Lâm Tiếu: "Em mau đi đi, em mà nói nữa thì con bé sẽ khóc thật đấy."
Niên Niên biết rõ thứ tự bốn mùa, biết sau mùa thu là mùa đông nhưng đối với người chỉ nhớ được một năm như cô bé thì một quý đã là một khoảng thời gian rất dài. Còn phải cố gắng đến nhà trẻ lâu lắm mới được nghỉ đông, chỉ mới nghĩ tới thôi mà Niên Niên đã muốn khóc rồi.
Lâm Tiếu thè lưỡi, xách vali rời đi.
Sau khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-anh-trai-ngoc-cung-em-gai-thien-tai-lam-lai-cuoc-doi/2584124/chuong-491.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.