Lâm Tiếu nghe vậy thì cười ha ha, bảo Niên Niên nghe máy: “Niên Niên ơi, đi mẫu giáo đừng khóc nhè, sau tết cháu chính là người đầu tiên trong nhà có được học vấn mẫu giáo đó.”
Niên Niên nghe cô nói vậy thì kinh ngạc ngỡ ngàng.
“Cô không đi học mẫu giáo ạ?” Niên Niên nhớ cha mẹ từng nói cô út là người học giỏi nhất của cả nhà, học vấn vô cùng cao.
“Không phải cô đi học đại học, nghiên cứu sinh, còn có tín sĩ sao ạ?”
Lâm Dược Phi ở bên cạnh sửa lại: “Không phải tín sĩ, là tiến sĩ.”
Lâm Tiếu: “Nhưng cô chưa từng học mẫu giáo, cô lên thẳng tiểu học luôn.”
Niên Niên: “Vậy mẹ con thì sao? Cha con thì sao?”
Lâm Tiếu: “Cha mẹ con cũng chưa từng học mẫu giáo.”
Niên Niên im lặng một lát, cố gắng tiêu hóa tin này, sau đó lại hỏi: “Vậy dì Hoàng thì sao? Bà nội thì sao? Bà ngoại thì sao?”
Lâm Tiếu: “Đều không, thời thơ ấu của họ còn chưa có mẫu giáo để đi học nữa là.”
“Nên là Niên Niên cố lên nhé, làm người có học vấn mẫu giáo đầu tiên của nhà chúng ta.”
Tối hôm sau, Lâm Dược Phi gọi cho Lâm Tiếu: “Tiếu Tiếu, chiêu này của em là thần.”
Nhiều ngày như vậy đến nay, sáng hôm nay là lần đầu tiên Niên Niên đi mẫu giáo mà không rơi một giọt nước mắt, siết c.h.ặ.t t.a.y thành nắm đ.ấ.m nhỏ cả đường đi, trong miệng lẩm bẩm: “Mình là người đầu tiên đi học mẫu giáo của gia đình, mình phải làm người đầu tiên trong nhà lấy được học vấn mẫu giáo.”
Lâm Dược
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-anh-trai-ngoc-cung-em-gai-thien-tai-lam-lai-cuoc-doi/2584128/chuong-488.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.