Tiểu Hoàng cũng hết sức nhẫn nại với Niên Niên, bây giờ nó đã không còn muốn tìm người trong nhà chơi chung với nó giống như lúc trước, nhưng mà lúc Niên Niên tìm Tiểu Hoàng chơi thì dù thế nào Tiểu Hoàng vẫn chơi cùng Niên Niên.
Sau khi Lâm Dược Phi chú ý tới điểm này đã nghiêm khắc hạn chế thời gian Niên Niên ở chung với Tiểu Hoàng, mỗi lần gặp mặt chỉ có thể chơi trong giây lát, không cho Tiểu Hoàng bị mệt.
"Con và Tiểu Hoàng đều giống nhau, sức khỏe không khỏe mạnh nên phải kiểm tra những chỗ này."
Lâm Dược Phi vỗ vỗ con gái: "Lát nữa lúc đánh răng nhớ cọ đầu lưỡi, tránh cho mẹ con cảm thấy ba không chăm sóc tốt cho con.”
"Rõ ràng gần đây ăn rau quả rất nhiều, nước cũng uống rất nhiều, tại sao bựa lưỡi vẫn dày thế này.” Lâm Dược Phi khó hiểu nói.
Niên Niên nghe thấy lời cha nói, lập tức đi về phía phòng vệ sinh. Đúng vậy, gần đây cô bé nghe lời như vậy, tuyệt đối không thể để cho mẹ hiểu lầm cô bé không có ăn uống đầy đủ rau quả và nước.
Bước chân của dì Hoàng vội vàng đi ra từ trong phòng, hôm nay Lâm Niên thức dậy sớm hơn bình thường một chút. Dì Hoàng cũng vừa mới dậy, vội vàng cùng Lâm Niên đi đánh răng.
Lâm Niên dùng bàn chải phủ kín bọt chà mạnh đầu lưỡi, đám lông mềm trên bàn chải phớt qua lưỡi gây cảm giác vừa ngứa vừa đau, chà tới mức hai mắt cô bé đẫm lệ chực trào.
Dì Hoàng vội vàng nhắc nhở: “Nhẹ thôi.”
Chị Lưu và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-anh-trai-ngoc-cung-em-gai-thien-tai-lam-lai-cuoc-doi/2584137/chuong-482.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.