Người bạn giả tưởng? Đó là gì?
Lâm Dược Phi và Thẩm Vân đưa mắt nhìn nhau, hai người ai cũng chưa từng nghe nói đến.
Lâm Tiếu cẩn thận giải thích một hồi, Lâm Dược Phi và Thẩm Vân mới hiểu được cơ bản là thế nào.
Thẩm Vân hỏi: "Cho nên chuyện này là hoàn toàn bình thường, không phải bệnh?"
Lâm Tiếu: "Đúng, là hiện tượng rất bình thường, hơn nữa cũng không hiếm gặp, có những bạn nhỏ tương tự cũng đều từng có người bạn giả tưởng, phần lớn khi số tuổi tăng lên thì người bạn giả tưởng cũng sẽ biến mất theo."
Đến khoảng năm sáu tuổi, con nít có thể phân rõ giữa tưởng tượng và hiện thực, người bạn giả tưởng cũng sẽ biến mất.
Thẩm Vân và Lâm Dược Phi nghe thấy lời của Lâm Tiếu nói thì đều đồng loạt thở phào một hơi. Lâm Dược Phi bắt đầu quan tâm đến một phương diện khác, anh hỏi Lâm Tiếu: "Em có người bạn giả tưởng khi nào vậy?"
Lâm Dược Phi không có một chút ấn tượng nào cả, rõ ràng lúc Lâm Tiếu lớn như Niên Niên thế này, Lâm Dược Phi đã mười mấy tuổi rồi, cũng sớm đã nhớ chuyện rồi.
Sau khi Lữ Tú Anh nghe nói xong cũng rất kinh ngạc: "Hả? Sao con lại chưa từng nói với mẹ vậy?" Lữ Tú Anh cũng không có một chút ấn tượng nào.
Lâm Tiếu: "Đây là bí mật nhỏ của con."
Thật ra Lâm Tiếu nhớ lúc mình còn nhỏ có từng nhắc với mẹ về người bạn giả tưởng của mình, khi đó hoặc là mẹ đã đi làm ca đêm mấy ngày liên tiếp, hoặc là vừa cãi nhau với anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-anh-trai-ngoc-cung-em-gai-thien-tai-lam-lai-cuoc-doi/2584147/chuong-476.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.