Sáng sớm hôm nay đón dâu, anh trai xuất phát từ căn nhà của Lâm Tiếu và mẹ, mấy ngày gần đây anh trai đều ở đây. Vì vậy lúc anh trai thức dậy, cả Lâm Tiếu, mẹ và bà ngoại cũng đều dậy.
Làm người nhà của chú rể, tất cả đều phải dậy sớm.
Vẻ mặt Lâm Tiếu lo lắng lén hỏi bà ngoại: "Bà ơi, có phải bà rất buồn ngủ không?"
Bản thân Lâm Tiếu mệt một chút cũng không sao, cô còn trẻ tuổi, sức khỏe tốt, bà ngoại lớn tuổi như vậy lại không ngủ đủ, Lâm Tiếu có chút lo lắng.
Nhưng đôi mắt bà ngoại giống như một cặp bóng đèn nhỏ: "Không buồn ngủ, hôm nay là chuyện vui, buồn ngủ sao được?"
Bà ngoại cực kỳ có tinh thần, Lâm Tiếu nhìn dáng vẻ của bà ngoại, càng hiểu sâu sắc hơn cái gọi là người gặp chuyện vui thì tinh thần thoải mái.
Lâm Tiếu cũng nuốt tất cả cơn ngáp ngủ vào lại bụng, mỗi lúc ngáp đều tránh ánh mắt của người khác, len lén quay lưng đi để ngáp.
Lâm Tiếu len lén nói với mẹ: "Sau này con kết hôn, chắc chắn không phải dậy sớm như này. Không cần ăn cơm trưa, con mời mọi người ăn cơm tối."
Lữ Tú Anh lắc đầu: "Không được, phong tục ở đây của chúng ta đều là ăn cơm trưa."
Lâm Tiếu nghĩ: "Ăn cơm trưa cũng không cần dậy sớm như vậy, buổi sáng ngủ đến khi tự tỉnh, mỗi người cứ đến khách sạn trước bữa trưa là được rồi."
Lữ Tú Anh vừa cười suy nghĩ kỳ lạ của Lâm Tiếu, vừa dâng lên sự quyến luyến không nỡ trong lòng.
Mấy ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-anh-trai-ngoc-cung-em-gai-thien-tai-lam-lai-cuoc-doi/2584158/chuong-469.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.