"Đến đây đến đây nào hẹn ước 98
Đến đây đến đây nào hẹn ước 1998
Hẹn ước trong gió xuân vui tươi
Hẹn ước những năm tháng mãi tươi trẻ đó."
Trên đường đưa Lâm Tiếu trở về trường đại học thì Lữ Tú Anh mở radio trên xe, tiếng hát quen thuộc bay bỗng trong xe. Sau khi bài này được ca hậu hát vào trong chương trình Xuân Vãn thì chỉ trong một đêm từ trong nhà đến ngoài ngõ đều nghe ca khúc này.
Lâm Tiếu và mẹ vừa nghe thấy giai điệu thì không hẹn mà cùng hát theo.
Lâm Dược Phi ngồi ở vị trí phụ lái lắc đầu: "Chuyển đài đi, nghe đến mức lỗ tai muốn mọc kén luôn rồi."
Lữ Tú Anh: "Nghe hay mà..."
Anh trai ngồi ở vị trí phụ lái thì người ngồi lái đương nhiên là mẹ rồi. Mẹ đang cầm tay lái chạy như bay trên đường cao tốc.
Dọc đường Lâm Tiếu còn ca ngợi vài lần: "Mẹ, tư thế lái xe của mẹ bảnh vô cùng luôn."
Lâm Dược Phi: "Quỷ nịnh hót, anh lái xe mỗi ngày sao không thấy em khen anh lái xe nhìn anh tuấn chứ!"
Lâm Tiếu: "Thì do anh lái xe không anh tuấn chứ sao nữa."
Lâm Dược Phi chậc chậc lắc đầu: "Tuổi còn trẻ mà đã bị mù rồi."
Lữ Tú Anh lấy được bằng lái, lái thử suông sẻ là sự cổ vũ rất lớn với Thẩm Vân. Thẩm Vân cũng vạch kế hoạch đi học lái xe, hơn nữa còn định thi bằng A, loại bằng mà có thể lái xe tải lớn ấy.
Lâm Dược Phi hoảng sợ: "Em muốn thi bằng A? Chẳng lẽ em muốn đích thân lái xe vận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-anh-trai-ngoc-cung-em-gai-thien-tai-lam-lai-cuoc-doi/2584163/chuong-466.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.