"Hả… Mẹ cậu đã sửa nguyện vọng của cậu á?" Lời nói của Dư Chiêu Chiêu khiến Lâm Tiếu thật lâu vẫn không hồi phục tinh thần: "Sao mẹ cậu có thể thay đổi nguyện vọng của cậu?"
"Ý tớ là, mẹ cậu làm như thế nào được vậy?" Lâm Tiếu hỏi.
Dư Chiêu Chiêu cười nhạt: "Bà ấy vừa là mẹ tớ, vừa là giáo viên của trường Trung học số một, muốn thay đổi nguyện vọng của tớ còn chẳng cần tốn sức.”
Lâm Tiếu trợn mắt há mồm: "Điền nguyện vọng trong kỳ thi đại học có kẽ hở à?"
Dư Chiêu Chiêu: "Có kẽ hở thì sao chứ?" Lúc cô ấy phát hiện nguyện vọng của mình bị sửa thì tất cả cũng đã muộn rồi.
Lâm Tiếu: "Vậy tiếp theo cậu định làm gì?"
Dư Chiêu Chiêu đã nghĩ qua rồi: "Hôm nay là ngày cuối cùng tân sinh viên đại học đến báo danh, tớ đã bỏ lỡ thời gian báo danh rồi. Tớ không báo danh thì sẽ không học đại học, chỉ có thể trở về ôn thi lại."
Dư Chiêu Chiêu đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhất định mẹ cô ấy sẽ mắng cô ấy, còn rất có thể sẽ đánh cô. Nhưng sau chiến tranh trong gia đình, bà ấy chỉ có thể đồng ý cho cô ấy đi học lại.
"Cuối cùng mẹ tớ sẽ phải đồng ý cho con gái mình đi học lại, bà ấy không thể chấp nhận con gái mình chỉ tốt nghiệp trung học phổ thông, bà ấy sẽ cảm thấy mất mặt c.h.ế.t được." Dư Chiêu Chiêu nói.
Về phần bị đánh bị mắng, bây giờ Dư Chiêu Chiêu chỉ có thể nhịn. Cô ấy chưa đủ tuổi và không kiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-anh-trai-ngoc-cung-em-gai-thien-tai-lam-lai-cuoc-doi/2584169/chuong-462.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.