Lâm Tiếu cúi đầu lật túi bánh mì, từ bên trong lấy ra một cái bánh mì lạp xưởng cùng một cái bánh mì dừa nạo. Lữ Tú Anh nhìn thấy cô cầm hai cái là biết sáng sớm cô không đến nhà ăn ăn cơm: “Sao thế, ở nhà ăn không ăn được sao?”
Lâm Tiếu lắc đầu: “Nhà ăn ăn rất ngon, nhưng con biết chắc chắn mẹ sẽ mang đồ ăn tới đón con.”
Vì thế sáng nay Lâm Tiếu lười phải đi từ ký túc xá đến nhà ăn, sau đó lại phải đi từ nhà ăn về ký túc xá.
Lữ Tú Anh lấy bình giữ ấm ra, vặn cái nắp ra cho Lâm Tiếu uống nước: “Ăn từ từ, đừng nghẹn.”
Lâm Dược Phi vừa lái xe vừa hỏi: “Tiếu Tiếu, năm nay ăn tết anh có thời gian, em có muốn đi đâu du lịch không? Phía nam ấm áp, hay là đi về phía nam? Nếu không, muốn đơn giản thì đi về phía bắc, đưa em đi nhìn ngắm nơi có băng tuyết.”
Lâm Tiếu: “Em không có thời gian rảnh.”
Lâm Dược Phi kinh ngạc hỏi: “Sao thế, đại học nghỉ còn có bài tập à?”
Lâm Tiếu: “Em phải đến phòng giảng dạy để dạy học.”
Lâm Dược Phi: “Anh biết, nhưng mà mấy ngày ăn tết phòng giảng dạy không phải cũng nghỉ sao, nhà chúng ta ăn tết thì đi chơi một tuần đi.”
Lâm Tiếu lắc đầu: “Không được, thầy Phương bảo em biên soạn sách giáo khoa mới, em nhận việc rồi, phải hoàn thành trong mấy ngày ăn tết này.”
Lâm Dược Phi trừng mắt: “Trời, em chỉ là một đứa nhỏ mà cả nhà chỉ có mình em là bận rộn nhất.”
Cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-anh-trai-ngoc-cung-em-gai-thien-tai-lam-lai-cuoc-doi/2584180/chuong-455.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.