Lâm Tiếu cũng đang cảm thấy khó hiểu, nói: "Tớ cũng không biết nữa."
"Sáng nay trước khi tiết học bắt đầu, khi các bạn khác ở trong lớp còn chưa đến, thầy Phương và tớ đã trò chuyện với nhau vài câu."
Lý Phương Khiết ngồi bên cạnh nghe thấy, kinh ngạc nói: "Thầy Phương mà cũng tán gẫu với sinh viên sao? Hai người nói cái gì vậy?"
Lâm Tiếu: "Chỉ nói về sự khác biệt giữa hai cuốn sách Toán học, hỏi tớ tại sao lại thích một trong hai cuốn sách đó hơn thôi."
Hình như sau khi nói về chủ đề này, thầy Phương còn có chút kỳ lạ.
“Thầy Phương còn hỏi tớ có dự định học nghiên cứu sinh không, bảo tớ cố gắng học tập rồi sau đó đến thi nghiên cứu sinh của thầy ấy.” Lâm Tiếu nói.
Lý Phương Khiết kinh ngạc mở to hai mắt: "Cái gì?"
"Cậu có biết thầy Phương là giáo viên nổi tiếng trong trường chúng ta không? Có rất nhiều sinh viên muốn theo thầy Phương học nghiên cứu sinh, nhưng để có thể theo thầy Phương học nghiên cứu sinh thật sự rất khó đó."
Lâm Tiếu vội vàng nói: "Thầy Phương chỉ là thuận miệng nói mà thôi, chúng ta muốn thi nghiên cứu sinh thì phải đợi tận bốn năm nữa, đến lúc đó cho dù có muốn học cao thì cũng cần phải tham gia thi cử mà."
Lý Phương Khiết: "Nhưng thầy Phương chắc chắn là đã nhìn cậu với con mắt khác rồi, là do cậu học giỏi Vi tích phân sao?"
Tất cả mọi người đều là những sinh viên lớp thanh thiếu niên, có thể nói ai cũng là thiên tài, nhưng chỉ trong nửa tháng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-anh-trai-ngoc-cung-em-gai-thien-tai-lam-lai-cuoc-doi/2584185/chuong-452.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.