“Làm phiền tránh ra một chút.” Nhan Ly nhanh chóng ăn xong, bưng khay cơm chuẩn bị để lại khu vực chuyên dụng, nhân tiện rửa sạch khay cơm của mình.
“Nhan Ly!” Nhan Trấn Giang hét lớn.
Nhan Ly không thèm quay đầu lại, bước chân không hề dừng lại.
“Ly à, dì là dì Liễu.”
Người phụ nữ xinh đẹp ôm một đứa bé, chào hỏi cô.
Nhan Ly chú ý đây không phải là người phụ nữ năm đó.
Trước đây cô vẫn luôn cho rằng đứa con trai mới của Nhan Trấn Giang là do tiểu tam kia sinh ra, xem ra bây giờ cô đã đoán sai.
Nhìn hai giây, Nhan Ly nhanh chóng thu hồi tầm mắt, đi thẳng về phía trước.
Đàn ông trăng hoa, cho dù tiểu tam có cướp được cũng không giữ được, người đàn ông có thể bị thủ đoạn cướp đi, sớm muộn gì cũng sẽ bị người khác dùng thủ đoạn tương tự cướp đi.
Là một người chồng, không chung thủy với vợ, đó là điều cơ bản nhất của một con người mà ông ta cũng không có.
Người đàn ông như vậy, giống như quả táo thối rữa, đặc biệt dễ dàng thu hút những con ruồi có mật mang danh là "tiểu tam" và "tiểu tứ".
Nhan Ly không thèm để ý đến người phụ nữ này, trực tiếp lướt qua.
Rửa sạch đ ĩa xong, cô nhìn trái nhìn phải, nghiêng người đi nhanh đến góc khuất camera, sau đó mở cửa chống cháy ở góc hành lang, tăng tốc đi đến cầu thang bộ.
Tốc độ của cô quá nhanh, gần như chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh.
Khi Nhan Trấn Giang đuổi theo tàn ảnh đến nơi, đã không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-nu-chinh-giet-luon-nam-chinh-roi/2732798/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.