Những con zombie bị đè dưới đống đổ nát vẫn chưa c.h.ế.t hẳn, còn đang ngọ nguậy. Có lẽ đợi lửa cháy thêm, những quái vật này mới hoàn toàn im lặng.
Khoảng cách giữa các nhà xưởng rất gần, gió đêm thổi qua, chẳng mấy chốc đã cuốn tàn lửa sang những căn nhà khác.
Mùi khét lẹt xộc thẳng lên trời.
Nhan Ly nằm trên lưng Mục Tuyết Ca, hai tay bịt chặt mũi miệng.
"Hôi quá."
Mục Tuyết Ca liếc cô một cái, "Zombie đương nhiên là hôi rồi, chẳng lẽ lại thơm ngào ngạt sao?"
Cảm nhận được cô ấy vẫn còn giận mình, Nhan Ly sáp lại dỗ dành, cười hì hì nói: "Thôi mà Tuyết Ca tỷ tỷ, đừng giận nữa mà, em đây không phải vẫn ổn sao? Đợi lát nữa về khu an toàn ngủ một giấc, sáng mai là hồi phục hoàn toàn sức lực rồi."
Dù sao, chuyến đi này vẫn rất đáng giá.
Phía bên kia, Bùi Tư Dạ trực tiếp bị mấy chục con zombie bao vây.
Nhìn bầy zombie dần dần vây quanh, Bùi Tư Dạ tích tụ dòng điện trong lòng bàn tay, cẩn thận nhìn xung quanh, chậm rãi lùi về phía sau.
"Hệ thống, chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Lần đầu tiên hệ thống không trả lời ngay, mà im lặng hai ba giây mới đáp lại.
【Cái đó… Ký chủ, vẫn là mau chạy đi.】
Bùi Tư Dạ: "…"
Hóa ra khi cạn lời đến cực điểm, thực sự sẽ không nói nên lời.
Cho dù tình hình trước mắt không lạc quan, nhưng sự kiêu ngạo trong xương tủy của Bùi Tư Dạ không cho phép hắn chật vật bỏ chạy.
Hắn giơ cổ tay lên, đã 0 giờ rồi.
Nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-nu-chinh-giet-luon-nam-chinh-roi/2732808/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.