Nhưng người phụ trách không chịu nhả ra, quần chúng nhân dân lại rất tin tưởng vị “phụ mẫu quan” này, về cơ bản là ông nói gì thì chính là như vậy.
Cướp đoạt không thực tế lắm, đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ kích động sự phẫn nộ của công chúng.
Mấy dị năng giả tuy mạnh, nhưng cũng không địch lại được toàn bộ người dân trong khu an toàn liên thủ lại.
Một người một bãi nước bọt cũng có thể dìm c.h.ế.t anh ta.
Hơn nữa ở đây vẫn đang giữ liên lạc với lãnh đạo cấp trên, chuyện làm lớn sẽ bị chính quyền biết.
Trình Dương đến truyền lời sắc mặt có chút khó coi, gật đầu, không nói gì, trực tiếp quay người rời đi.
Thật ra anh cũng không muốn đến truyền lời, nhưng là mệnh lệnh của lão đại, anh không có cách nào.
Nhìn mấy bao tải tinh hạch trước mặt, Nhan Ly bắt tay người phụ trách: “Cảm ơn.”
“Ôi, cô nói gì vậy, phải là chúng tôi cảm ơn cô mới đúng. Cô và đội của cô lần này thực sự đã giúp chúng tôi một việc lớn, cấp trên cũng đã truyền tin xuống, muốn khen thưởng các cô một phen.”
Nhan Ly mỉm cười gật đầu: “Không phải giúp các anh, mà là giúp mọi người, giúp mỗi chúng ta, giúp loài người cùng nhau vượt qua khó khăn.”
Xung quanh vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt.
Sau khi người phụ trách rời đi, Nhan Ly quay người lại, ánh mắt vừa hay chạm phải ánh mắt của Dương Thanh Y.
Phát hiện mình nhìn trộm bị phát hiện, Dương Thanh Y dứt khoát không trốn nữa, trực tiếp đứng dậy đi về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-nu-chinh-giet-luon-nam-chinh-roi/2732813/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.