“Tiểu… Tiểu Ly, em đừng như vậy mà, dù sao chúng ta cũng từng ở bên nhau đúng không? Thật ra hôm nay tôi đến tìm em, không phải để giúp Bùi Tư Dạ thuyết phục em gia nhập đội chúng tôi, mà là chuyện khác.”
Nhan Ly: “Đừng có đánh trống lảng, trả tiền!”
Mục Tuyết Ca ở bên cạnh nhướng mày, cô nàng liếc mắt nhìn Nhan Ly.
Cô ấy luôn cảm thấy, chắc chắn Nhan Ly đang có dụng ý khác chứ không đơn thuần là đòi tiền.
Giống như Trình Dương đã nói, trong tình hình hiện nay, tiền bạc thực sự là vật ngoài thân, ngay cả vật tư bình thường nhất cũng không đổi được.
Tinh hạch mới là đơn vị giao dịch tiền tệ mới nhất.
Nhưng nếu không phải là để trả tiền, vậy thái độ này của cô ấy là… vì cái gì?
Chẳng lẽ là muốn mượn cớ đánh bồ cũ một trận?
“Tiểu Ly! Em bình tĩnh lại đi.” Trình Dương vẫn cười không biết xấu hổ, “Tôi tìm em là muốn nói cho em biết một chuyện rất quan trọng.”
Đột nhiên, cậu ta quỳ một chân xuống, đưa tay phải về phía Nhan Ly, lòng bàn tay hướng lên trên.
“Tiểu Ly, những năm chúng ta chia tay, thật ra tôi vẫn luôn không quên được em. Nhan Ly à, tôi vẫn yêu em sâu đậm.”
“Tôi rất hối hận vì sự bốc đồng lúc đó, thật ra sau khi chia tay với em, tôi mỗi ngày đều nhớ em, ngày nhớ đêm mong, đêm đêm khó ngủ!”
Nhan Ly đứng đó, không lên tiếng, khóe miệng nhịn không được co giật.
Làm sao đây, càng nhìn người này càng cảm thấy giống một đống phân.
“Ồ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-nu-chinh-giet-luon-nam-chinh-roi/2732819/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.