"Chị, chị và bạn của chị cũng gia nhập với chúng tôi đi." Dương Thanh Y tỏ vẻ thấu tình đạt lý, dịu dàng đáng yêu.
Nhan Ly cười như không cười, nhếch môi: "Không cần."
Dương Thanh Y dường như đã sớm đoán được Nhan Ly sẽ trả lời như vậy, cô ta dịu dàng cười nói: "Chị, dì cũng ở trong căn cứ đấy, hai mẹ con chắc lâu rồi không gặp nhau nhỉ?"
Nhan Ly: "..."
Đầu óc người phụ nữ này úng nước rồi sao?
Nhan Ly và người mẹ trên danh nghĩa kia căn bản không có bao nhiêu tình cảm, cô đã sớm chấp nhận sự thật mình bạc duyên với người thân.
Thứ tình thân gì đó, nếu ông trời đã không ban cho cô, vậy Nhan Ly cô cũng không thèm.
Đánh mất cô là đánh mất mãi mãi.
Còn căn cứ mà cô ta nói, Nhan Ly không khó đoán ra, chắc chỉ là một đám người tụ tập lại với nhau.
Người đông, có chỗ ở, liền được gọi là căn cứ.
Dương Thanh Y và Bùi Tư Dạ ở cùng nhau, chuyện này Nhan Ly đã sớm đoán được.
Cô trọng sinh, Dương Thanh Y cũng trọng sinh.
Dương Thanh Y kiếp trước sống không tốt, từ kiếp trước cô ta đã muốn tiếp cận Bùi Tư Dạ, cùng hắn xảy ra chuyện gì đó, sau đó được hắn che chở, được hắn chăm sóc.
Lần này, Dương Thanh Y có ký ức hai đời, chắc chắn sẽ không từ bỏ bất kỳ cơ hội nào để tiếp cận Bùi Tư Dạ.
Hơn nữa, thời gian này cũng chính là thời điểm quan trọng để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-nu-chinh-giet-luon-nam-chinh-roi/2732827/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.