Tần Hiểu Bạc vừa định xuống xe, Triệu Tình liền nước mắt nước mũi tèm lem nhào tới, ôm chặt lấy hai chân anh, mang theo giọng nức nở nói: "Hiểu Bạc, anh có thể dẫn tôi đi không? Tôi không muốn tiếp tục ở lại đội của Bùi Tư Dạ, tôi muốn cùng anh rời khỏi đây…"
"Cô buông tôi ra." Tần Hiểu Bạc vốn ít nói, không giỏi ăn nói, tính tình hướng nội, bị cô ta ôm chân giở trò ăn vạ như vậy, nhất thời đỏ mặt đến tận cổ.
"Tôi không buông!" Triệu Tình gào lên, "Trừ khi anh đồng ý dẫn tôi đi! Hiểu Bạc, chúng ta quay lại với nhau được không? Tôi vẫn còn yêu anh! Lúc đó tôi chỉ là nhất thời hồ đồ, bây giờ tôi rất hối hận vì đã chia tay với anh, chúng ta có thể cùng nhau rời đi được không?"
Triệu Tình không phải là kẻ mù, qua một thời gian quan sát, người sáng suốt đều biết đi theo đội của Nhan Ly mới có thể sống ung dung tự tại trong mạt thế.
Nhan Ly làm đội trưởng, đối xử với đội viên của mình cực kỳ tốt, ăn uống không những không thiếu, mà còn là những món ăn tươi ngon, nhìn qua giống như đồ ăn vừa mới ra lò.
Ngược lại Triệu Tình, người trong khu an toàn ăn gì, cô ta chỉ có thể ăn theo cái đó.
Tuy rằng Bùi Tư Dạ có một ít đồ ăn liền cũng không tệ lắm, nhưng mà Bùi Tư Dạ làm đội trưởng căn bản sẽ không cho cô ta ăn.
Ngay cả Dương Thanh Y cũng không được ăn mấy lần, huống chi là đội viên nhỏ bé như Triệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-nu-chinh-giet-luon-nam-chinh-roi/2732843/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.