Triệu Tình nghẹn lời: “Tôi… tôi không có.”
“Nhất định phải ra ngoài sao?” Hà Húc Thần hít sâu một hơi, giống như cuối cùng đã hạ quyết tâm nào đó.
Bùi Tư Dạ nhướng mày, khớp ngón trỏ nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, mặt không biểu cảm nói: “Đúng vậy.”
Hà Húc Thần ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau với Bùi Tư Dạ, nghiêm túc nói: “Vậy tôi chọn rời khỏi các người.”
“Rời khỏi?” Bùi Tư Dạ cười ha ha hai tiếng, “Húc Thần, đừng nói lời giận dỗi.”
Là đề nghị, cũng là cảnh cáo.
Hà Húc Thần từ trước mạt thế đã luôn là tay sai nhỏ của Bùi Tư Dạ, đối phương sùng bái hắn, sợ hãi hắn, cũng tuyệt đối phục tùng hắn.
Kiếp trước và kiếp này, hai đời làm người đều là tay sai nhỏ và chó săn tuyệt đối của hắn Bùi Tư Dạ.
Bây giờ lại chủ động đề nghị rời đi trước mặt hắn?
“Trong đội ngũ này, ngoại trừ tôi, chỉ có cậu là khống chế dị năng thành thạo nhất, lực lượng mạnh mẽ nhất. Trong thế giới nguy hiểm tùy thời có thể mất mạng hiện nay, chúng tôi tiếp tục hợp tác mới là cục diện ổn thỏa nhất.”
“Được rồi, tôi biết hôm nay tâm trạng cậu không ổn định, chuyện này tạm thời không nói. Tôi cho mọi người một tuần lễ thời gian suy nghĩ, một tuần lễ sau nếu cậu vẫn muốn rời khỏi đội ngũ này, xin cứ tự nhiên.”
Bùi Tư Dạ giọng nói hòa hoãn, khóe miệng hơi nhếch lên, sâu trong đáy mắt lộ ra một tia khinh miệt và mỉa mai.
Hà Húc Thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-nu-chinh-giet-luon-nam-chinh-roi/2732861/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.