Đến giờ ăn tối.
Mọi người xử lý xong một phần zombie, bên Nhan Ly cũng liên tục cho thêm nhiều thùng mì gói vào không gian. Hàn Tiếu Tiếu cố ý chọn góc đẹp chụp một đống ảnh đồ ăn ngon gửi cho Dương Thanh Y.
Còn Dương Thanh Y ở phía bên kia nhìn bát canh rau đạm bạc và cơm trắng trước mặt, lập tức mất hết cả cảm giác thèm ăn. Cô ta cũng muốn ăn thức ăn của Hàn Tiếu Tiếu và Nhan Ly, đó mới gọi là đồ ăn ngon.
Thịt chiên giòn thơm phức, thịt kho Đông Pha mềm rục béo nhưng không ngấy, ức gà cay thơm, thịt heo xào chua ngọt nhìn thôi đã thấy hấp dẫn, đủ sắc hương vị. Còn có cá nấu dưa cải và sườn xào chua ngọt.
Cánh gà nướng mật ong xiên que, một lồng tiểu long bao có nước súp đặt giữa bàn, cách màn hình vẫn nhìn thấy hơi nóng bốc lên nghi ngút. Chắc hẳn cắn một miếng, nước súp sẽ tràn ra khắp nơi. Còn có vài đĩa rau tươi và một tô canh lớn bốc khói.
Dương Thanh Y đếm kỹ mới phát hiện cả bàn đầy ắp này vừa đúng có 18 món ăn.
Thật xa xỉ! Cứ như đang tổ chức tiệc vậy. Cô ta thầm chửi rủa trong lòng.
Ăn hết được không? Lãng phí thế!
Mặc dù khoang miệng vẫn đang liên tục tiết nước bọt, nhưng Dương Thanh Y đối mặt với cơm canh trước mắt hoàn toàn không thể ăn được chút nào, muốn ngửi mùi đồ ăn cũng chỉ có thể nhìn qua màn hình điện thoại.
"Các người có mấy người chứ, một bữa cơm mà ăn nhiều thế này, không thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-nu-chinh-giet-luon-nam-chinh-roi/2732867/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.