Kỹ năng của cậu ta hoàn toàn không có bất kỳ sức sát thương nào, khi mọi người cùng nhau kề vai chiến đấu, cậu ta vĩnh viễn chỉ là nhân vật phụ trợ.
Nhưng Nhan Ly với tư cách là đội trưởng, mỗi lần thu thập xong tinh hạch của zombie để phân chia, cô đều chia đều cho mỗi người.
Nhan Ly luôn hy vọng mọi người cùng nhau trở nên mạnh mẽ hơn.
Cùng đảm nhiệm thân phận đội trưởng, cậu ta từng nghe nói, Bùi Tư Dạ mỗi lần phân chia vật tư, đều độc chiếm phần lớn.
Tần Hiểu Bạc không giỏi ăn nói, bình thường trong đội cũng là người có cảm giác tồn tại thấp nhất, cho dù bị ngó lơ cũng là chuyện bình thường.
Nhưng đội trưởng thì không như vậy.
“Đang ngẩn người ra đó làm gì vậy?”
Nhan Ly giơ tay quơ quơ trước mặt Tần Hiểu Bạc: “Đã có không gian thì phải phát huy tối đa tác dụng của nó, ở đây còn có mấy thùng bánh mì và đồ uống, đúng rồi, bên kia còn có một ít đồ ăn vặt, cậu xem thử có thể chứa được bao nhiêu, không chứa hết thì nhét vào không gian của tôi, cậu chứa nhiều vật tư một chút đề phòng cũng không phải là chuyện xấu gì.”
“Cảm ơn.” Tần Hiểu Bạc vô cùng cảm kích.
Tất cả chi tiêu của mọi người đều do Nhan Ly cung cấp, cho nên dù cậu ta cũng sở hữu vật tư, nhưng lại trở thành trạng thái chỉ có vào mà không có ra.
Nhan Ly chỉ tiếc là những người khác không có không gian, nếu mọi người đều sở hữu không gian, cô cũng không đến mức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-nu-chinh-giet-luon-nam-chinh-roi/2732870/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.