“Nào các bảo bối.” Đao ca ngồi trên ghế da, chân gác lên bàn trà, vừa hút xì gà vừa cười thô bỉ.
Đàn em lần lượt cởi trói cho Nhan Ly và những người khác.
“Tao nói quy tắc, trong số các người chỉ có một người có thể sống sót, các người có thể chọn bỏ phiếu ngay bây giờ, người có số phiếu cao nhất sẽ bị loại đầu tiên.”
“Những người còn lại phải nhặt mạng trong đám zombie và cây trúc này đấy ha ha ha…”
Đao ca huýt sáo với Nhan Ly, nhướng mày: “Em gái, tao rất coi trọng cô đấy.”
Cơn mưa rả rích này dường như có ý định ngày càng lớn hơn.
Đợi nửa phút, vẫn không thấy họ bỏ phiếu chọn người bị loại, Đao ca có chút mất kiên nhẫn.
“Chọn đi! Không ai muốn sống nữa à?”
“Chúng tôi không chọn.” Mục Tuyết Ca đứng ra, lạnh lùng nhìn Đao ca.
Bạn bè thực sự, sẽ không bỏ rơi nhau trong lúc nguy nan, sẽ cùng nhau giải quyết khó khăn và nghịch cảnh, sẽ cùng nhau đối mặt với mọi nguy cơ.
Những tên đàn em xung quanh nghe thấy câu này đều cười ầm lên, ngay cả Đao ca cũng ngửa đầu cười lớn, như thể vừa nghe thấy chuyện gì đó rất thú vị.
“Mạt thế ư! Các người điên hết rồi à, bây giờ là thời đại nào rồi? Zombie bao vây, vật tư thiếu thốn, vậy mà các người còn có thời gian rảnh rỗi để mà diễn trò tình sâu nghĩa nặng?”
Nhan Ly ngắt lời Đao ca: “Anh có nghe qua một câu nói thế này không?”
“Câu gì?” Đao ca ngẩn ra một lúc.
Mọi người nhìn nhau, biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-nu-chinh-giet-luon-nam-chinh-roi/2732883/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.